Chương 8

2K 131 5
                                    

Được mọi người dìu vào phòng, Đàm Minh liền ngủ thiếp đi, cứ thể ngủ thẳng đến sáng.

"Minh ca ca..."

Đàm Lâm thấy Đàm Minh như hồn bay phách lạc từ phòng ngủ đi ra thì sợ hết hồn.

"Sao em không gọi anh dậy? Anh thật sự có chuyện rất quan trọng!"

Đàm Minh hỏi, giọng nói mơ hồ có ý trách cứ.

Đàm Lâm cũng rất oan ức.

"Em có gọi, nhưng anh không tỉnh..."

Một bụng lửa giận lại không có chỗ để phát tiết. Đàm Minh biết chuyện này cũng không thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình, nhưng bây giờ có đấm ngực dậm chân cũng không giải quyết được chuyện gì. Quan trọng là... Tạ Xuân Thu, Tạ Xuân Thu sẽ nghĩ như thế nào? Có tức giận không? Sẽ thương tâm sao? Trong lòng hắn nhảy lên một dự cảm không tốt.

Đàm Minh nhanh nhẹn mặc quần áo xong liền gấp rút chạy về ký túc xá.

Chờ lúc Đàm Minh thở hồng hộc chạy đến phòng liền thấy một hộp bánh ngọt được đóng gói kỹ càng đặt trên bàn hắn.

Lúc nhìn thấy cái bánh ngọt kia, Đàm Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn trào ra cảm giác ngọt ngào.

Bánh ngọt Tạ Xuân Thu làm không có vẻ ngoài chuyên nghiệp như ở tiệm bánh, nhưng so với dân nghiệp dư làm tặng người yêu thì đã coi như rất tốt rồi. Bánh ngọt được làm rất dụng tâm, dùng dâu tây xếp thành một vòng, còn dùng kem viết vài chữ ngay ngắn "Đàm Minh sinh nhật vui vẻ."

Thật giống như xuyên qua cái bánh kem này, có thể tưởng tượng người làm bánh đã nghiêm túc thế nào mà trộn bột, nướng bánh, phết kem, trang trí,...

Những năm qua cũng được nhận bánh ngọt, thế nhưng Đàm Minh nhìn cái bánh ngọt kia, đôi mắt thậm chí có chút ẩm ướt.

Ngày mai lúc Tạ Xuân Thu đưa cơm đến, nhất định phải giải thích với cậu thật tốt, nói mình không phải cố ý không trở về, nói mình muốn cùng cậu tổ chức sinh nhật.

Ngày hôm sau, Tạ Xuân Thu cả một ngày cũng không xuất hiện.

Bạn cùng phòng của Đàm Minh đều cảm thấy kỳ quái, nhìn vẻ mặt Đàm Minh rõ ràng là thất lạc cùng luống cuống, đều ăn ý mà không hỏi đến.

Đàm Minh đói bụng cả một ngày, cuối cùng bất đắc dĩ phải ăn nửa hộp cơm mà Sở Hà mang từ nhà ăn lên cho hắn.

Thật khó ăn... Đàm Minh nghĩ, Tạ Xuân Thu ở đây thì tốt rồi. Ngày hôm nay chắc là có việc, ngày mai Tạ Xuân Thu đến thái độ của mình nhất định phải tốt một chút, không được bày sắc mặt cho cậu...

Ngày tiếp theo, Tạ Xuân Thu vẫn không xuất hiện.

Đàm Minh hiếm khi phát tác tính tình, đối với ai cũng một bộ dạng dữ dằn. Nữ sinh đến tỏ tình còn chưa nói được lời nào, liền đã bị dọa khóc.

Ngủ trước đã, Đàm Minh hung hăng nghĩ, nếu ngày mai Tạ Xuân Thu đến, mình nhất định phải hung ác với cậu hai câu!

Ngày thứ ba, Tạ Xuân Thu vẫn không xuất hiện.

Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ