Sự việc qua đi, Tạ Xuân Thu cũng coi như được ra viện.
Tiễn ba Tạ xong, Đàm Minh đưa Tạ Xuân Thu về căn phòng đã thuê lúc trước.
Tạ Xuân Thu quả nhiên cực kỳ yêu thích cái ban công lớn kia, lúc xem phòng cứ đi qua đi lại chỗ đó mãi không nỡ rời đi.
Buổi tối hai người ngồi kề vai nhau ở ban công trò chuyện.
"Hôm nay, có một công ty giải trí muốn ký hợp đồng với anh."
Đàm Minh nói.
Tạ Xuân Thu cũng không bất ngờ lắm, dù sao với vẻ ngoài cũng bối cảnh của Đàm Minh, không ai muốn ký với hắn mới là chuyện lạ.
"Anh từ chối rồi."
Đàm Minh uống một hớp rượu, nói tiếp:
"Anh không muốn đi con đường như bọn họ, tình thân cũng vậy, tình yêu cũng thế, đều bị sự nghiệp chậm rãi mài mòn."
Tạ Xuân Thu không có cách nào phản bác, dù sao vòng giải trí ân tình lãnh đạm, ngày hôm nay thề non hẹn biển bên nhau, qua một hai năm sau đã không biết cảnh tượng thế nào. Cậu chỉ đau lòng, đau lòng Đàm Minh vẫn luôn không được hưởng thụ tình thương của cha mẹ.
Tạ Xuân Thu lặng lẽ nắm tay Đàm Minh.
Mắt Đàm Minh lờ đờ say mông lung nhìn về phía Tạ Xuân Thu.
"Anh có thể ôm em một cái được không?" - Đàm Minh hỏi
Đáp án đương nhiên là có thể, Tạ Xuân Thu chưa bao giờ đành lòng từ chối bất cứ yêu cầu gì của Đàm Minh.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, ôm ấp đơn giản cũng đã thay đổi chút ý vị. Hai thân thể trẻ tuổi tràn đầy lửa nóng va chạm vào nhau, làm trào ra vô vàn tia lửa cảm xúc mãnh liệt.
Đàm Minh vừa hôn Tạ Xuân Thu, vừa đưa tay khẽ với vào trong vạt áo cậu.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt nhẵn nhụi, Tạ Xuân Thu như bị điện giật mà run lên một cái. Tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu biết đó là do hưng phấn, mà không phải sợ hãi.
Cảm nhận được phản ứng của Tạ Xuân Thu, Đàm Minh từ thế tiến công chuyển sang nhẹ nhàng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp da thịt Tạ Xuân Thu, như là sự an ủi không lời.
Đàm Minh vừa mới uống rượu, chất rượu truyền vào da thịt Tạ Xuân Thu, cậu cảm thấy mình dường như cũng say rồi.
"Ôm anh."
Đàm Minh một đường hôn đến bên tai Tạ Xuân Thu, vừa khẽ liếm vừa thấp giọng nói.
Như bị đầu độc, trong mắt Tạ Xuân Thu tràn đầy vẻ mê man, theo lời mà vươn tay ôm lấy bờ vai rộng của Đàm Minh.
Vậy mà Tạ Xuân Thu vừa ôm chặt lại, liền bị Đàm Minh đem cả người nâng lên.
Tạ Xuân Thu cả kinh, nhanh chóng dùng chân vòng qua eo Đàm Minh để giữ thăng bằng.
"Phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, em chọn nơi nào?"
Hô hấp của Đàm Minh hơi hơi rối loạn, thở ra một ngụm trọc khí ướt át bên tai Tạ Xuân Thu, cậu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt đang mạnh mẽ truyền xuống hạ thân, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề Đăng
Teen FictionTên truyện: Xuân thu một buổi Tác giả: Ám Dạ Đề Đăng Cre: 6104 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, tiểu ngược, ngụy tra ngụy tiện, HE Số chương: 13 chương Tạ Xuân Thu yêu Đàm Minh tám năm, ròng rã tám năm, chiến tranh kháng nhật cũng đều đã thắng...