Ngón tay giữa

111 4 0
                                    

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Đời Anh (Thập Tam Yêu)
Vân Nã Nguyệt
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh

Trần Hứa Trạch và Chu Yểu vẫn chưa đi, phát sinh loại chuyện này, kinh động đến mấy gia đình xung quanh, rất nhiều chủ cửa hàng cẩn thận đến dò xét tình hình. Biết được là hai học sinh bị chặn đánh, lập tức có người tốt bụng hỗ trợ báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, ba tên bị đánh ngã chưa tắt thở, chỉ là bị thương quá nặng, hoặc là đau quá dẫn đến hôn mê, người bị mang về cục cảnh sát.

Đương nhiên Chu Yểu và Trần Hứa Trạch cũng phải đi, Chu Yểu bị thương chảy máu, bác gái đứng bên cạnh thấy vậy thì tốt bụng nhắc nhở: "Cô bé, băng bó tay đi đã, chảy nhiều máu quá rồi kìa."

Có người nói: "Khoan hẵng băng bó, để nghiệm thương đã."

Mỗi người một cách, Chu Yểu cảm ơn mấy người họ, theo cảnh sát lên xe.

Trần Hứa Trạch quay đầu, giọng hơi thều thào: "Không sao chứ?"

Gương mặt Chu Yểu ngoại trừ tái nhợt thì vẫn còn ổn, cô lắc đầu: "Không. Cậu thì sao?"

Cậu cũng lắc đầu.

Hai người theo cảnh sát lên xe, bởi vì thương tích không nặng lắm, ý thức cũng còn tỉnh táo, chưa cần khẩn cấp đưa đến bệnh viện, một đám người đi đến cục.

Trần Hứa Trạch ngồi vào xe trước, cậu ngồi vào trong, vươn tay với Chu Yểu - là bàn tay trái. Chu Yểu vẫn chưa phát hiện gì, cầm tay cậu, mượn lực đi vào.

Cả một đường, trên xe ngoại trừ hai vị cảnh sát sẽ thi thoảng hỏi vài câu, Chu Yểu và Trần Hứa Trạch đều không nói chuyện. Một người cảnh sát cũng có con gái lớn như Chu Yểu, có tâm lý đồng cảm, cũng có chút đau lòng, hai người nói nhiều hơn chút.

Chu Yểu trò chuyện với cảnh sát, hoàn toàn không chú ý đến Trần Hứa Trạch vẫn luôn để tay phải trong túi. Áo cậu là vải chống nước, bao lấy, cho dù có cái gì cũng không thấm ra, không hề nhìn ra được gì, trông không có gì khác biệt.

...

Ba tên lưu manh lấy tiền làm việc, nói là chỉ cần đánh cho chết khiếp là được, làm họ bị thương, cho nếm chút khổ sở. Sau khi tỉnh lại ở cục cảnh sát, biết chuyện đã bại lộ, chúng lập tức khai ra.

"Lương Ly."

Cô gái đưa tiền tên Lương Ly, lúc cảnh sát mang cái tên đến hỏi Chu Yểu và Trần Hứa Trạch, hai người họ ngây ra, rồi sau đó trên
mặt không còn biểu cảm gì nữa. "Có quen không?"

"Quen ạ."

"Có xích mích không?"

"Có ạ, trước kia là bạn học."

"Đụng chạm gì?"

"Trước kia anh của cô ta từng theo đuổi cháu ở trường học, sau khi thổ lộ thì bị cháu từ chối. Tối hôm đó cậu ta đi đua xe, xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết, Lương Ly cho rằng cháu hại chết anh cô ta, vẫn luôn thù cháu."

Chuyện rất đơn giản, cũng rất vớ vẩn. Nhóm cảnh sát tiến hành thẩm tra cụ thể, sau đó lập tức động viên.

Lương Ly và bố mẹ bị gọi đến cục cảnh sát, giây phút bước vào cửa kia, trong mắt cô ta hiện lên sự lúng túng. Bố mẹ cô ta thì vẫn còn chưa rõ lý do. Sau khi nghe nhân viên xử án nói, bố Lương kinh hoàng đứng lên: "Không thể nào! Con gái nhà chúng tôi sao có thể làm loại chuyện này được? Chắc chắn..."

Em là ánh sao duy nhất đời anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ