Một thể

96 3 0
                                    

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Đời Anh (Thập Tam Yêu)
Vân Nã Nguyệt
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
————————————————————

Đám Nghênh Niệm ở nhà Trần Hứa Trạch ăn một bữa lẩu, mọi người vô cùng náo nhiệt, không khí thoải mái vui vẻ, có thể nói là ngày vui vẻ nhất trong kì nghỉ hè của Chu Yểu.

Chơi đủ thì phải về nhà, hơn chín giờ, mọi người lục tục ra về.

Mấy ngày sau họ có thương lượng đến nhà Trần Hứa Trạch tụ họp tiếp, nhưng vì có người đi du lịch với nhà, có người về quê nghỉ hè, số lượng người không đủ, cho nên không ai đến quấy rầy hai người họ nữa.

Còn Nghênh Niệm, ngoài miệng nói thật dễ nghe, lâu lâu sẽ đến xem Chu Yểu, nhưng ngay từ đầu kỳ thi đấu, cô ấy đã trực tiếp đóng gói hành lý, theo sát hành trình thi đấu của chiến đội SF, bay tới bay lui khắp các thành phố lớn. Đến một chỗ mới, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, ban ngày cô ấy ra ngoài dạo phố ngắm phong cảnh, tới giờ liền đến nơi thi đấu cổ vũ cho Dụ Lẫm Nhiên của cô ấy.

Chu Yểu bị cô ấy vứt ra sau đầu, còn là cái loại không chút lưu tình.

Trần Hứa Trạch nhân cơ hội nói xấu trước mặt Chu Yểu: "Cậu nhìn đi, cậu ấy vẫn thích tên kia nhất."

Chu Yểu bật cười, cảm thấy những lúc này Trần Hứa Trạch đáng yêu kỳ lạ.

Một tuần không chạm mặt với người nhà họ Chu, rõ ràng là ở trong một ngõ nhỏ, nhưng dường như hai bên đều tránh nhau, Chu Yểu không biết bố Chu khuyên mẹ Chu thế nào, cô cố ý tránh né, hoàn toàn không thèm nghĩ đến chuyện kia, tự lừa mình dối người. Trần Hứa Trạch thì tùy cô, chỉ cần cô vui vẻ, đừng nói là lừa mình dối người, muốn cậu cùng "mất trí nhớ", cái gì cậu cũng bằng lòng.

Hai người đã có thói quen nghỉ trưa.

Hôm nay Chu Yểu ở trong phòng tắm rửa mặt khá lâu, vừa ra liền thấy Trần Hứa Trạch nằm trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ sát đất nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đã ngủ. Bức màn chưa kéo lại hoàn toàn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào người cậu, cô sợ cậu không thoải mái, tay chân nhẹ nhàng đi qua, vừa định gọi cậu, liền thấy cậu nhíu mày.

Chu Yểu đưa tay chạm vào mặt cậu, rất nóng, sờ đến trán, đúng lúc đó cậu cũng mở mắt.

Chu Yểu nóng nảy: "Sao trán cậu nóng vậy? Cậu bệnh à?"

"Không có."

"Còn nói không có!"

Chu Yểu muốn đi tìm thuốc cho cậu, Trần Hứa Trạch giữ chặt cô, "Ngủ một lát là ổn thôi."

Cậu không chịu phối hợp, Chu Yểu thấy không còn cách nào, đành cùng cậu lên giường nằm, đắp chiếc chăn mỏng. Với tư cách là "người bệnh", lần này Chu Yểu không ghét bỏ tư thế "gây trở ngại" mình ngủ của cậu, mặc cậu ôm lấy mình từ sau lưng.

"Có muốn tăng nhiệt độ điều hòa chút không? Mình sợ lát nữa cậu khó chịu." Cô hỏi.

Trần Hứa Trạch nói không cần, "Vậy là thoải mái rồi." Cô sợ nóng.

"Vậy nếu cậu thật sự không thoải mái thì phải nói, chúng ta đi bác sĩ."

Cậu nói được.

Em là ánh sao duy nhất đời anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ