Bệnh

120 5 0
                                    

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Đời Anh (Thập Tam Yêu)
Vân Nã Nguyệt
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
_________________________

Trần Hứa Trạch chạy đến phòng y tế bằng tốc độ nhanh nhất, người đi qua thậm chí còn không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy một bóng dáng vụt qua bên cạnh, biến mất trong giây lát.

Chu Yểu nằm trên giường trong phòng y tế, cô y tế đang thu dọn khay đồ, thấy cậu thì hơi sững ra.

"Em..."

"Em là hàng xóm của Chu Yểu, bọn em ở rất gần, em có thể đưa bạn ấy về nhà." Khoảng hai phần ba thời gian mỗi ngày, Trần Hứa Trạch còn không nói nhiều bằng từng này.

Cô giáo vừa nghe, thấy là một nam sinh, vốn có chút ý kiến, nghĩ lại thì không nói gì nữa: "Vậy được, em ngồi xem chừng trong chốc lát, chờ lát nữa con bé có chuyển biến tốt thì nhớ gọi dậy. Cô đi vận chuyển dược liệu với học sinh năm nhất. Nếu em có việc thì đừng làm chậm trễ việc học, vẫn lấy việc học làm chủ, có thể tìm học sinh đang học thể dục để giúp đỡ, biết chưa?"

Trần Hứa Trạch gật đầu, cũng không ai biết cậu có đặt lời cô giáo nói vào tai hay không.

Sau khi cô giáo đi rồi, cửa phòng y tế khép hờ, người đi qua bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trần Hứa Trạch kéo ghế đến, ngồi trong bức màn trắng, ngay bên cạnh Chu Yểu.

Bên trong bức màn là không gian của một người, chỗ thừa rất ít, giống như vây quanh họ trong một thế giới màu trắng.

Chu Yểu nhắm chặt hai mắt, gương mặt ửng hồng, trên mu bàn tay cắm ống tiêm, bình nước chảy từng giọt vào cơ thể cô, cô còn yên ắng hơn cả ngày thường, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng, vừa yếu ớt vừa thiếu sinh khí.

Ánh mắt Trần Hứa Trạch chưa từng dời đi trong chớp mắt, nhìn thẳng vào cô, như đang nhìn một thứ gì đó mà không thể nào dời mắt.

Cậu kéo ghế gần thêm chút nữa, giúp cô đổi cái khăn đã nóng trên đầu, chậu nước ở ngay chiếc bàn bên cạnh, băng gạc cũng ở đó, động tác của cậu tỉ mỉ dịu dàng, rõ ràng là rất ít khi làm gì đó, lúc này lại giống như thường xuyên làm loại chuyện này.

Đổi khăn xong, chú ý trên cổ Chu Yểu chảy mồ hôi, ánh mắt cậu ngưng đọng, nhìn giọt mồ hôi đang đọng lại kia. Sau đó cậu rũ mắt, cầm lấy cái khăn sạch sẽ bên cạnh, từng chút từng chút giúp cô lau sạch.

Cô rất trắng, làn da tinh tế, thậm chí khi kích động, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Chu Yểu trong lòng cậu vẫn luôn yếu đuối... đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, cô cứng cỏi bao nhiêu, can đảm như thế nào, không ai rõ ràng hơn cậu.

Dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, Chu Yểu đối với cậu, tựa như một giấc mộng mềm mại không hề sợ hãi.

Tâm trí Trần Hứa Trạch như bị cuốn đi, không ngừng lau mồ hôi cho cô, mồ hôi trên cổ đã bị lau đến không còn một giọt dư thừa, làn da khô ráo, dưới cằm cũng sạch sẽ, cậu vẫn lặp lại động tác trong tay như cũ.

Cách lớp khăn, dường như là đụng vào da thịt cô, chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa, là sẽ chạm vào nhau, không bị ngăn cách.

Em là ánh sao duy nhất đời anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ