Chương 12: Liên minh lỏng lẻo

796 115 10
                                    

"Ehr, thế có nghĩa là Tsukasa là người xấu. Cả anh Gen và chị Arisu là đồng đội của người đó. Vậy thì cả hai người họ điều là người xấu ư?" Suika ngạc nhiên.

"Chờ đã...nhưng sao anh Gen lại giúp chúng ta thoát khỏi Magma? Cả chị Arisu còn rất tốt với Suika nữa."

Senku lên tiếng. "Dù cho Asagiri Gen và cô gái kia có là người tốt hay xấu. Thì vương quốc khoa học cần họ. Chúng ta cần cậu ta báo cáo rằng: "Senku đã thật sự chết rồi!" và với cô gái tên Arisu đấy, cô ta sẽ luôn đứng về phía Gen."

Bỗng Chrome đột ngột chen ngang.

"Cậu thật sự là không có quen biết gì với cái cô gái vật lý đó hết hả?"

"Tôi không chắc nữa. Nhưng cô gái vật lý mà cậu nói đó có thể là tướng tốt nhưng cũng có thể là mối đe dọa của chúng ta."

Bên ngoài Ari ngồi trên cây nhìn thoáng qua nhóm người của Senku rồi lại lười nhác dõi mắt về phía Gen.

"Được rồi. Đoán xem chủ đề bọn họ đang nói tới là ai nào?"

"Cậu nghĩ chúng ta nên tính toán đến bên nào có lợi thế hơn. Nhưng cũng quá quan trọng nó đâu, dù cho có phản bội ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ trên lưng con ngựa chiến thắng."

Gen nhếch môi đầy ẩn ý.

"Sau cùng thì cậu biết đó tớ chả có gì ngoài việc nhiều hơn một nơron não và cái mồm dẻo nhất thế giới này."

Ari phì cười. "Ha, cậu thật sự trông giống một con dơi quá đấy."

Chồm người ra khỏi cửa Chrome hét lớn về phía Gen. Cậu ta đang cố đàm phán với Gen về việc lựa chọn nên đứng về phía phe nào. Nhưng có vẻ về khoản đàm phán này thì cậu không gặp đúng người rồi Chrome.

"Lựa chọn thú vị hơn thì chắc chắn là vươn-"

Gen trưng ra bộ mặt bình thản đáp. "Ôi kìa nó là một sự tin tưởng mãnh liệt. Tôi thích nó. Nhưng thật không may là tôi chẳng có hứng thú gì với nó đâu Chrome à."

Cái bộ dạng bịp bợm đấy của Gen làm Kohaku trong này tức muốn chết. Cũng may là bên trong còn có Senku.

Gen chẳng hề quan tâm. Cậu quay người bước đi. Cậu đâm chiêu nhìn quan cảnh trước mắt.

Cậu nhìn chiếc máy phát điện.

Gen đặt tay lên chiếc đĩa quay, đẩy nhẹ. Chiếc đĩa cũng theo đó mà chuyển động từ từ.

Như hiểu được suy nghĩ của Gen, Ari cất tiếng. "Sao thế? Cậu rõ là đã có câu trả lời rồi mà."

"..."

"Được rồi. Suy nghĩ kĩ đi nhà tâm lý học. Tớ ngủ trước đây."

"Thời tiết chết tiệt." Gió buổi đêm lạnh thật, dù đang là giữa hè nhưng nó vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi chúng len lỏi vào người. Ari cố vùi mình vào trong chiếc áo khoác.

Cơn buồn ngủ khiến mí mắt cô trĩu nặng. Cho đến tận khi ý thức chập chờn tư thế ngủ của cô vẫn không thả lỏng.

________

Cha! Cha! Cha ơi! Nhìn con nè!

Cô bé nhỏ Ari lăn từ trên sườn đồi xuống, đè lên những bông hoa nhỏ phía trước. Nằm ngửa lên ngước mắt nhìn bầu trời. Gió thổi hương cỏ nồng lướt qua đầu mũi cô. Tít trên cao bầu trời Thụy Sĩ thật rực rỡ.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ