Ngoại truyện: Câu chuyện của những nhà khoa học (2)

515 67 0
                                    

Ari buộc tạp dề, trời rất lạnh nhưng cô lại ngồi trên ban công vẽ vời. Hôm nay trời bắt đầu có tuyết.

Cô bé nhỏ cầm khay màu lên rồi lại đặt xuống, cô lẳng lặng nhìn bóng lưng cha, có gì đó thôi thúc, cô bé quyết định vẽ chì. Tobey đang tất bật chuẩn bị bàn ghế cho buổi gặp mặt ngày mai.

Ari dùng màu đen vẽ nguệch ngoạc. Tay của cô cực kỳ thành thạo, mấy phút liền hoàn thành xong một bức. Trong tranh là Tobey, bàn ghế và vườn hoa tuyết. Các đường nét trong tranh mềm mại nhu hòa, tuyệt đẹp. Cô theo thói quen viết tên của mình ở cuối trang giấy.

Ari tự hào ngắm nghía một lượt bức tranh rồi đặt nó xuống bàn. Tobey dừng lại, vẫy vẫy tay gọi Ari.

"Ari!!"

Nghe cha gọi Ari cởi tạp dề chạy xuống lầu như một làn khói, đi tới vườn hoa nhỏ.

"Ari có mặt!"

Cô bé đưa tay lên trán làm dấu hiệu quân đội, cười tươi hớn hở.

"Trời lạnh đó!" Tobey choàng cho cô chiếc khăn len bông dày, rồi tiện tay chọt một bông tuyết lên đầu mũi cô.

Cảm giác lành lạnh trên từng tấc da, cô bé khẽ rùng mình. Ứm lên đầu mũi đỏ ửng cô là một bông hoa tuyết trắng lạnh buốt.

"Mua giúp cha một ít đồ cho ngày mai nhé." Tobey cười cười, rồi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ghi đầy đủ các thứ đồ cần mua kèm theo chiếc thẻ tính dụng.

Cô không vội đi ngay. Đứng dưới sân tuyết, những bông hoa trực rỡ màu sắc bị tuyết che lấp thành từng mảng trắng. Cô không nhấc mắt dường như đang chờ đợi gì đó.

Cha khựng lại, khóe môi cong lên thành một vòng trăng trong suốt. Tobey xoa xoa cái đầu trắng kia.

"Rồi rồi, cảm ơn con gái của cha."

Ari thích được xoa đầu. Cô bé hưởng thụ nó hệt như mèo con vậy. Cảm giác âm ấm từ lòng bàn tay chạm vào tóc cô, tựa như ánh mặt trời xua đi cái lạnh của mùa đông.

Như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, cô cười khúc rời đi. Đôi má ửng đỏ vì lạnh. Hơi thở tỏa ra giống như khói, lơ lửng trên không trung.

Rất nhanh cô đã ôm theo một chiếc túi to trở về. Trên đường đi cô khe khẽ ngâm nga bài hát giáng sinh. Dù nó đã qua rồi.

Đi qua công viên, cô bé thắc mắc. Ai lại còn đứng ở đây vào tối muộn thế này?

Ari đi đến chỗ xích đu, ngồi xuống. Người con trai kia vẫn không nhận ra sự xuất hiện của cô. Cậu vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào mặt trăng. Chốc chốc lại quay đi làm bộ rời khỏi. Rồi bất ngờ quay đầu lại.

"Tao biết là mày sẽ đi theo tao mà." cậu bé thét lên.

"Mười tỷ phần trăm là ngay cả một mồi nhử hoàn hảo thì mày cũng không để ý đến."

"Theo cậu thì tại sao mặt trăng lại đi theo chúng ta? Cậu đang thắc mắc về nó, phải không?" Ari bất ngờ lên tiếng. Cô bé hiểu chuyện nên nói bằng tiếng anh.

Cậu thoáng bất ngờ xoay người nhìn cô. Một cô bé người ngước ngoài.

Trước mắt Ari là đôi đồng tử đỏ rực, một lọn tóc xanh được kéo léo phủ xuống mắt, càng tôn lên vẽ đẹp cho đôi mắt Ruby ấy. Ari chưa từng gặp cậu, khác với những đứa trẻ quanh phố, tuy vừa làm hành động khá ngờ nghệch nhưng cậu lại mang vẻ đẹp tri thức rất đặc biệt.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ