Chương 35: Nắng phủ lên tóc

99 17 4
                                    

Sau khi nói chuyện với Taiju inh ỏi xong vì còn vết thương sau viên đạn chưa lành Senku mơ màng ngủ đi. Cầu trời là không giở sốt vì Senku biết ở đây không đầy đủ tiện nghi và thuốc than chạy chữa. Cậu mà chết ở đây thì tiêu.

Trong mơ, cậu thấy được bản thân trở về lúc nhỏ. Khung cảnh quen thuộc đến lạ. Cậu dường như đã gặp một người đàn ông nói với cha cậu về chính trị, chiến tranh, khoa học. Cậu đã ở xích đu cùng một người nào đó. Mái tóc đỏ và đôi mắt màu hồng. Một phần gì đó trong cậu đã mất đi. Senku cảm nhận vậy. Kí ức đó như cậu đã từng có.

Tỉnh dậy cậu liền gọi ngay cho Taiju, dù trước đó đã căn dặn người nọ là không có việc gì hệ trọng thì đừng hành động lơ là.

"Taiju??"

Taiju bắt máy nhưng phải biết là cậu ta đang trực ngay gần mộ Senku. May thay. Chứ lỡ ai đó nghe được là lộ tẩy cả đám.

"Cái gì vậy. Senku, cậu điên à. Biết bây giờ là nửa đêm không? Lộ thì chết đấy. Tớ hành động ngu ngốc thật nhưng cậu đang làm gì vậy? Kế hoạch thay đổi gì hả?"

"Taiju, nói tớ biết. Lúc tớ đi Thụy Sĩ, có chuyện gì xảy ra, tớ không đơn giản là sốt phải không? Tớ đã quên mất điều gì đó quan trọng. Quan trọng nhất. Với tớ."

Taiju kiên nhẫn giải thích qua rất nhiều lần. Bởi sau vụ đó thì cậu ta nói với Senku kha khá lần rồi nhưng cậu không để tâm. Tự nhiên ngay lúc này lại hỏi lại, chuyện từ thuở xó nào.

"Nghe này Senku, cậu đã đi Thụy Sĩ lần đầu tiên vào năm cậu bé tẹo. Đó cũng là lần duy nhất. Năm đó cậu bị tai nạn. Tớ kể rất nhiều lần rồi mà. Bánh xe cán phải vỏ đạn. Đại loại gì đấy. Xe trượt bánh và lao xuống dốc, rất may là cả cậu và ba cậu không sao. Nhưng cậu đã ngất xỉu và trận mưa kéo dài. Chấn thương đầu và cả mưa khiến cậu hôn mê và khi tỉnh dậy. Ầuy tớ không biết. Cậu cứ lẩm bẩm gì về mặt trăng, khoa học, nhà vật lí, màu đỏ hay gì gì đó."

Đoạn Senku lùi về sau làm rơi cái bình hoa, tiếng sột soạt nghe rõ to, nặng nề, xé toạc cái không gian yên tĩnh đáng sợ, khiến lòng Taiju chẳng còn yên.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Ổn không Senku?"

"Kukuku không có gì, ngốc ạ. Có lẽ tớ tìm thấy màu đỏ rồi."

Nói rồi Senku cúp máy. Chẳng ai nghe ra cảm xúc cậu ta cả. Senku là vậy mà. Taiju chỉ nhìn Yuzuriha bên cạnh, thở dài rồi lại cười. Như thể việc này diễn ra cả trăm lần rồi.

Senku xông khỏi căn nhà, cậu tìm đến Luna.

"Luna?"

Senku một hơi chạy đến góc sân nhỏ phía tây, từ sau sự kiện đánh nhau, góc sân nhỏ này hiếm có người đặt chân tới. Luna lúc này đang cùng Chrome xử lí vết thương của mấy người bạn đi cùng. Hô hấp của cậu còn người kia hồi đáp.

"Cậu từng đến Thụy Sĩ bao giờ chưa?"

Luna quay đầu không rành mạch. "À tôi lúc tôi còn nhỏ hình như có qua đó một lần với cha để làm thủ tục lót đường cho tôi học y sao này... Còn..."

Senku lao tới, ôm chầm lấy Luna. Kích động nói: "Tìm thấy rồi. Dù tôi không nhớ kĩ. Nhưng chắc chắn là cô."

Chrome thì khỏi nói, lần đầu tiên cậu thấy Senku có vẻ mặt như vậy thì bất ngờ không làm gì được.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ