Chương 29: Kẹo bông

448 68 4
                                    

Senku đặt cô lên giường, tay đỡ cổ đặt lên gối.

Nữ nhân nhỏ mượn sắc đêm lặng lẽ co người lại trên giường. Ari cúi đầu kéo chăn che nữa khuôn mặt, đến cả hơi thở cũng che lại.

Ari đã không chợp mắt hai ngày, ngủ rất sâu, động tác Senku lại nhu thuận, nên lúc cả người cô nằm trong lòng cậu bị bế tới giường, vẫn không bị làm phiền gì.

Senku không rời đi, ở lại kiểm tra bản vẽ thiết kế nhà của cô, ngồi bên cạnh bàn, tay chống má, ánh đèn lách tách, mi mắt mang theo chút êm dịu.

Đầu giường vang lên một tiếng nhỏ, Ari khẽ trở mình, Senku xoay đầu chỉ là chăm chú nhìn cô, nhìn gương mặt, mí mắt long mi chóp mũi tất cả điều rút ngắn khoảng cách ngay trước mắt cậu. Các đường nét góc cạnh như mềm mại đi.

Đôi mắt cậu ôn nhu lại thập phần kiên nhẫn ngưng thần nhìn ngắm cô. Ari thời điểm ngủ, ấn đường vẫn hơi hơi nhíu lại, cô chính là như vậy, trước đến nay, hai hàng lông mi vũ rũ thật sự thấp, phảng phất sắp bị tâm sự nặng trĩu ép tới không bao giờ có thể nâng lên.

Senku cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ người này dựa vào chiều cao số do đặc điểm cơ thể chắc chắn tuổi còn trẻ, còn có thể nhỏ hơn cậu như vậy, sao lại nhiều u sầu ưu tư?

Cái kiểu ngủ ấy khiến Senku chợt cười, đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại trắng tinh ấy, xoa xoa vài cái khiến nó rối tung lên.

Lúc này Gen cũng vừa hay quay trở lại kết quả vừa vén màng đẩy cửa bước vào thì thấy cái con mèo trắng vừa bảo cậu đi làm bánh kia giờ lại đi ngủ.

Senku lúc này đưa lưng về phía Gen chỉ thấy thân ảnh Senku đứng cạnh đầu giường, hoàn toàn không thấy được hành động đáng xấu hổ kia của cậu.

Senku vội thu tay về, Gen bước đến cạnh bàn đặt đĩa thức ăn xuống. Tiện tay lại cầm bản thiết kế lên nhìn qua nhìn lại. Gen mỉm cười nhàn nhạt, không biết có phải do ánh sáng hơi tối không, tia cười của cậu lại như không có ý cười.

"Hah, tôi có hơi bất ngờ với ông đó Senku-chan."

"Ý cậu là sao?"

Gen chậm rãi rời khỏi mặt bàn, hờ hững. "Rất hiếm khi Ari-chan lại ngủ say trước mặt người khác. Ngoại trừ tôi và Tsukasa thì cậu là người đầu tiên."

Senku kéo khóe môi. "Lúc nãy tư thế ngủ, rất cảnh giác..."

Gen nghiêng đầu nhìn Ari như hiểu ra gì đó, nói: "Huh? Ah, vậy ra phải cảm ơn Senku-chan vì đã bế bé nhà tôi lên tận giường ngủ, Ari-chan nó như có trực giác cực kỳ nhạy bén đối với biến hóa rất nhỏ hoàn cảnh giấc ngủ quanh mình, nên khi ngủ thường là ngồi."

Ánh mắt Gen hình như ảm đạm trong nháy mắt, sau đó nói: "Senku-chan biết không, trước đây tôi là người hòa giải khi bố mẹ cãi nhau. Và vì muốn điều khiển tâm lý con người nên mới học ảo thuật, và cả tâm lý học nữa. Sau đó tôi sử dụng bạn cùng lớp làm đối tượng thí nghiệm thao túng tâm lý."

"Tâm lý học không ngầu như các cậu nghĩ đâu. Khi theo đuổi nó, cậu có thể trở thành một chiếc thùng rác tinh thần. Theo đúng nghĩa đen. Những ngày tháng trước thật tồi tệ. Nhưng thật may Ari đã xuất hiện. Con bé nhỏ tuổi hơn tôi và nó xuất hiện đúng vào lúc tôi muốn nghe lời càm ràm từ một ai đó."

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ