Chương 36: Sói dữ

135 15 7
                                    

Mọi người đã lên tàu đến đế chế Tsukasa. Chuẩn bị đưa những người khác từ Tsukasa về phe khoa học.

Ari tỉnh dậy khỏi ác mộng. Đứng trên con tàu. Ánh mắt mềm mại nhìn Senku.

Không khí trên biển dù thế nào cũng dễ chịu hơn khu nhà lúc đó.

"Kukuku chỉ là một cuộc đi dạo vào sáng sớm."

___

Không khí mát mẻ về đêm của khu nhà dột nát cũ kĩ thổi vào mặt Eurus khi thổi qua, lăn dọc theo làn da trần của cánh tay cô bé ở ngoài ban công khi cánh cửa sổ vẫn mở. Đã 3 giờ sáng và con phố đứng vắng tanh và im lặng. Ở đây ngày hè nóng nực cùng cực. Không biết đã bao lâu mới đón được một ngày âm u mưa gió.

Eurus nằm ngoài ban công, bên trong chính là là loại âm thanh rên rỉ kinh tởm hòa vào tiếng va chạm xác thịt. Vang khắp nhà.

Tiếng đàn ông gầm lên như thú dữ, còn phụ nữ thì yếu đuối rên rỉ trong khoái cảm.

Tởm quá.

Eurus nhăn mặt với âm lượng rên rỉ kia. Dì Mal và gã bạn tình chẳng đoái hoài gì về đứa nhỏ 5 6 tuổi đang nhìn họ hoan ái. Hành sự xong thì Eurus lại quan sát khi ông ta rút một cuộn giấy cuộn sẵn ra khỏi túi quần jean của mình. Rồi châm lửa và đưa ra cuộn thuốc cho dì. Mal chấp nhận nó, dì đặt nó lên giữa môi và hít làn khói, vết bỏng quá quen thuộc đó phả vào cổ họng.

"Eurus, mày lúc nào cũng nhìn tao với ánh mắt đó." Mal ghét đôi mắt của nó. Vì nó giống với người nào đó. Đó cũng chính là lí do suýt chút nữa Mal lấy miễn của chai rượu đâm vào mắt nó nếu không có mấy người hàng xóm nhập cư tốt bụng hiếm hoi trong khu nhà can ngăn.

Dì cười khúc khích khi thở ra nhiều khói hơn, nó quan sát làn khói bốc lên và tan vào không khí, ngay sau đó được thay thế bằng làn khói mới bạn của dì ta thở ra. Nó nhìn 2 cơ thể trần truồng quấn lấy nhau phê pha.

Dì của nó đẹp và nó đã trăm ngàn lần mường tượng ra mẹ nó sẽ trong thế nào. Mặc dù làn da của dì thực sự không tì vết và trong trẻo, đã bị trầy trật và có dấu hiệu nhợt nhạt, lở loét một cách đáng báo động vì dùng ma túy.

Quầng thâm quanh mắt màu tím nhạt, xương quai hàm và xương gò má nổi bật, mái tóc dài bết dính, chưa kể hình dáng thon thả và đáng lo ngại đến mức có thể nhìn thấy xương sườn và xương hông và tứ chi gầy gò và yếu đuối.

Eurus chưa bao giờ được ra ngoài một cách hẳn hoi tử tế cả. Chắc vì cái áo sơ mi cũ mèm duy nhất của nó có vài dấu giày giẫm đạp lên khiến nó bẩn và trong thật mất lịch sự nếu bước ra ngoài. Chắc vì mấy vết sẹo, vết bầm trên tay hay bắp chân nó. Hay tại một bên mắt của nó có màu khác với bên còn lại do bị dì tác động mấy tháng trước.

Thứ giúp nó tiếp xúc được với thế giới bên ngoài là tivi. Chiếc tivi luôn bật ngày đêm. Nó chỉ có thể coi tivi từ xa, vì dĩ nhiên chỉ được có vậy. Phạm vi di chuyển của nó chỉ được nhiêu đó thôi. Vì chân nó bị xích.

Không hơn gì một con chó.

Thật may con người có tri thức vượt trội hơn chó. Chứ không thì cả chó thì nó cũng thua kém.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ