Chương 4: Câu chuyện vỏ sò

974 129 0
                                    

"Tôi tên là Shishio Tsukasa."

Tsukasa một lần nữa giới thiệu lại tên mình cho hai người đồng đội mới.

"Tên họ ở thế giới này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi tên là Senku có não, phụ trách về mấy phần khoa học. Kia là Taiju não bé, chuyên mấy việc về thể lực."

Senku vừa điều chỉnh lại túi đồ dùng công cụ của mình vừa hững hờ nói. Cậu không mấy quan tâm lắm. Có lẽ vậy.

Nhưng ngược lại với bạn mình. Taiju lại tỏ ra vô cùng hào hứng đáp lại Tsukasa.

"Tôi là Taiju não bé. Rất vui được gặp anh. Nếu có việc gì liên quan đến trí ốc thì hãy hỏi Senku nhé."

Và thế là Tsukasa đảm nhiệm vai trò săn bắt, tìm kiếm thức ăn cho cả ba người. Sau một bữa ăn có thể nói là ngon nhất đối với hai người Taiju và Senku từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ.

"Được rồi, nói chuyện chính thôi. Lúc nãy cũng đã đố rồi còn gì. Điều quan trọng nhất mà nền văn minh công nghệ cần phải có là Canxi Cacbonat (CaCO3)."

Ngưng một chút, Senku tiếp.

"Chúng ta có thể thu được Canxi Cacbonat nhờ việc nghiền nát các vỏ sò quanh đây." Nói rồi Senku bước ra phía biển nhặt lên một chiếc vỏ sò.

Trong lúc Taiju đang điên cuồng chạy vòng quanh biển lụm vỏ sò rồi đem đập nát thì bên này Senku cũng đang giải thích công dụng của Canxi Cacbonat.

"Có bốn cách cực kì hữu dụng để sử dụng nó." Senku đưa bốn ngón tay lên, nói.

"Thứ nhất, giúp cải thiện đất trong nông nghiệp."

"Thứ hai là xây dựng, nấu với cát và ta sẽ thu được vữa. Vữa là loại xi măng cơ bản đấy. Ta có thể xây ngôi nhà và cả một cái lò luyện kim khổng lồ."

"Thứ ba, xà phòng. Gom Natri Cacbonat từ tảo biển khuấy với dầu và phản ứng của hợp chất sẽ tạo ra xà phòng. Thứ nhỏ bé này giúp ta ngăn chặn được vi khuẩn, là hòn đá chữa bệnh cho chúng ta đấy."

Tsukasa nhìn cậu cảm thán. "Cậu đúng thật là một người rất tuyệt vời đấy, Senku."

"Ngay cả khi tôi vừa mới hồi sinh, cậu truyền đạt tình hình rất rất nhanh gọn và bình tĩnh. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đấy."

Senku ngước nhìn lên.

Trước lời nhận xét của Tsukasa, Senku không hề tỏ ra kiêu ngạo, cậu nhận ra Tsukasa đang có mưu tính gì đó.

"Aaa, vậy đây là cách xây dựng nền văn minh hả?"

Vừa nói Taiju đưa tay đặt bó củi khô cậu vừa tìm được xuống đất. Vươn vai duỗi người.

"Phải rồi cậu nói có bốn cách để sử dụng vỏ sò cơ mà."

Senku dường như không để ý, đưa ba ngón tay lên nói "Không, có ba cách mà thôi."

Taiju gật gù "vậy hả? Ôi trời giờ đến trí nhớ của tớ cũng tệ nốt."

Hôm sau, cả hai ra ngắm biển. Senku rảo bước nhanh đến bên một tản đá lớn dọc ven bờ. Cậu ngồi cạnh đó.

Tsukasa đứng cạnh biển, tay nắm chặt chiếc vỏ sò nhỏ. Cậu phóng mắt nhìn ra xa, bầu trời xanh biếc với những áng mây trắng đang lượn lờ phía chân trời.

"Cậu biết không Senku, ở thạch giới này chúng ta là những người tự do. Vỏ sò chưa từng thuộc về ai cả. Cả biển và đất liền cũng thế."

Senku nhíu mày nhìn chàng trai quay lưng đối diện với cậu.

"Ngày xưa có một cậu bé nghèo. Cố gắng làm một vòng cổ từ vỏ sò tặng cho người em gái đang phải phẫu thuật."

"Cô bé ấy rất thích nàng tiên cá."

"Nhưng rồi một gã đàn ông say xỉn. Gã ta đã đánh cậu bé và nói rằng hằng động nhặt vỏ sò của cậu có thể coi là trộm cắp."

"Và cậu bé ấy đã không giờ có thể biến em gái mình thành nàng tiên cá."

Dứt lời, Tsukasa liền vung tay đấm vỡ một tượng đá ngay cạnh đó.

"Cậu biết mình vừa làm cái gì không, Tsukasa?" Senku mặt không biến sắc nhìn cậu.

"Senku, cậu định sẽ hồi sinh tất cả mọi người kể cả những kẻ người lớn có tâm địa xấu xa sao?"

Tsukasa xoay người, mắt trực tiếp đối diện mặt cậu hỏi.

"Ừ tất nhiên ban đầu họ sẽ rất cảm kích cậu. Nhưng sao đó? Khi văn minh trở lại, những kẻ giàu có và quyền lực sẽ nói rằng "đó từng là đất của tôi", "nào đống thuế đi". Chúng sẽ lại bốc lột, cướp đi tương lai của những đứa trẻ thuần khiết tội nghiệp một lần nữa."

"Ở thế giới đá này ... là một thiên đường chưa được thuần hóa! Chúng ta chỉ sẽ hồi sinh những người trẻ vô tội. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong tự nhiên, vốn không thuộc về ai khác. Đây chẳng phải là cơ hội để làm sạch nhân loại hay sao?! "

Giọng nói của cậu nhẹ tênh, vẽ mặt thản nhiên như những việc cậu vừa làm là chỉ là giúp thế giới loại bỏ đi những thứ cặn bã làm ô uế sự thuần khiết vốn có.

"Chúng ta sẽ tạo nên một luật lệ, một trật tự xã hội mới. Cậu có nghĩ vậy không? "

Đoạn, cậu vung tay lên định phá vỡ thêm một bức tượng nữa. Senku dùng một tay nhanh chống bắt lấy vai của Tsukasa ngăn không cho cậu tiếp tục.

"Không hề. Ở cái thế giới này thì cần quái gì thứ gọi luật lệ chứ? Tôi sẽ sử dụng sức mạnh khoa học để cứu từng người một."

Trải qua quá trình tiếp xúc và biết được lý tưởng đáng sợ của Tsukasa. Senku nhận ra cậu ta không phải là người dễ dàng đối phó. May thay Tsukasa vẫn không hay biết gì về chất lỏng ở trong hang động. Chắc hẳn là cậu ta vẫn không dám manh động

"Dù có chết mình cũng phải giữ kín về loại nước thần kì trong hang đ-"

"NÈ, TỚ CÓ TIN TỐT NÈ SENKU, TSUKASA. TA ĐÃ CÓ ĐẦY MỘT LỌ NƯỚC KÌ DIỆU TRONG HANG ĐỘNG !!"

"ĐỦ ĐỂ CỨU YUZURIHA RỒI!!"

Hai từ "Mẹ nó" sắp ra khỏi miệng đến nơi rồi nhưng may là vẫn còn ổn. Senku nhất thời hoa mắt, chóng mặt đau lưng mỏi gối tê tay. Nếu có thể chết cậu thầm rủa chết chính mình. Rủa chết chính mình ngày đó tại sao lại chọn giúp Taiju hồi sinh. Rủa chết cái ngu của đồ đần to xác Taiju. Rủa chết chúng ta của hiện tại. Mẹ nó.

Senku cười trừ rồi cũng nhanh chống giải thích với Tsukasa về địa điểm chất lỏng trong hang.

_____________

Viết vội quá trời ơi.

5/10/2021

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ