Chương 14: Kính và hoa

727 102 13
                                    

Mất một lúc lâu, mọi người mới tìm đủ số cát. Nhóm người Senku bắt tay vào nung nóng nguyên liệu, kết tủa thành một khối thủy tinh tròn.

"Whoaaa, nó sáng lấp lánh như băng vậy...!" mọi người cảm thán.

Đối với những con người hiện đại như Senku và Ari nó rất bình thường. Nhưng với những người sống ở thời nguyên thủy như họ thì lại là một chuyện. Nó thật sự rất tuyệt!!

"Ehr? Công cụ này là gì nhìn lạ vậy!?"
Suika nhìn chiếc máy mài tự chế bằng corundum trước mặt thắc mắc.

"Chúng ta sẽ tiêu đời nếu đánh bóng khối thủy tinh này bằng tay đấy!"

Nhóm Kohaku đang chăm chỉ luyện tập, nhóm của Senku thì mài lại khối thủy tinh, còn Ari thì lại đo mắt cho Suika.

Lớp thủy tinh được mài ngày càng mỏng đi theo độ cận của Suika. Tròng kính cuối cùng cũng được hoàn thành và test thử vào mắt của cô bé.

Senku dẫn Suika, Chrome và cả Ari đến một cánh đồng hoa hướng dương.

Này, có ai trả lời cho tôi là tại sao có cả tôi được không hả?

"Suika, em có thấy những gì trước mặt em không?"

"Chỉ là hoa hướng dương thôi. Đâu phải em hoàn toàn không thấy g-"

Chưa kịp dứt lời, Senku đội thẳng quả dưa vào đầu cô bé. Suika khá bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng thích nghi rất nhanh, từ từ mở mắt.

Lần đầu tiên trong đời cô bé có thể nhìn rõ thế giới bằng chính đôi mắt của mình.

Nhìn rõ mọi người!!

Đưa tay lau những giọt nước mắt trên hai gò má, khuôn mặt cô bé chợt tỏa sáng.

Em đang đứng ngay giữa cánh đồng. Trước mắt, hàng ngàn cánh hoa bung sắc trải rộng khắp nơi.

Cơ mặt Ari giãn ra. Ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, tay hái một nắm hoa dại trắng kết thành vòng hoa. Mắt nhìn theo bóng lưng cô bé đang vui đùa.

Bất ngờ Suika chạy đến kéo người cô dậy. Cảm nhận sự mềm mại trên tay mình, Ari cuối người, nhẹ nhàng đặt lên chiếc mũ dưa một chiếc vòng hoa trắng nhỏ.

"Vương miện của em đây! Công chúa."

Suika cười tít mắt, em đưa tay vén mấy sợi tóc mái trên trán Ari, cài lên một bông hoa cúc trắng.

"Hì hì."

Bị nụ cười của Suika cuốn hút, Ari cũng cười theo.

Senku nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đôi mắt hổ phách cô lại càng thêm rõ ràng, cặp lông mi dài cong theo nụ cười tựa như lông vũ. Senku cảm thấy trái tim mình như bị hẫn mất một nhịp.

Suika cười khúc khích. "Hai anh đều đẹp trai đến bất ngờ luôn đó."

"Em nói "bất ngờ" là sao?" ._.

"Kukuku, lực lượng lao đông của vương quốc khoa học đã mạnh lên. Ta sẽ tập hợp đầy đủ dụng cụ khoa học."

"Đừng có dùng từ "lực lượng lao động" dùm cái, kết thúc câu chuyện vui vẻ dùm lên coi."

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ