devil's trill

496 63 3
                                    

Ari đứng trước cái xác đã cháy đến biến dạng của Gen. Cảnh tượng kinh khủng kia dần hiện lên trong đôi mắt em. Cảnh tượng mà có lẽ một trăm năm hay một ngàn năm nữa em cũng không thể nào quên. Em khó thở, cổ họng cháy khô liên tục bật ra những âm thanh aa vô nghĩa.

Tất thảy những con người em yêu quý trân trọng đến không thể chạm vào đang dần ngã xuống trước mắt em. Hơi thở vừa nhẹ vừa nông của họ thật sự giống hệt như những tờ giấy, hễ xé là hỏng.

Thậm chí không cần xé, đã tan.

Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, tiếng bom đạn, tiếng thét hòa lẫn cùng tiếng khóc của ông Kaseki. Trong đầu Ari chỉ là mớ hỗn độn, em cứ ôm Gen lẩm bẩm. "Gen? Tỉnh lại đi? Cậu đang đùa ai thế hả."

Em cứ ôm lấy thân thể đã cháy đen của cậu, tay chân luống cuống, dường như muốn lay thật mạnh cho cậu ta tỉnh lại, nhưng không thể.

Rồi một tiếng súng vang lên. Máu tươi nóng hổi bắng vào mặt em.

Em sững sờ.

Senku đang đứng chắn trước mặt em. Thân thể người em yêu cứ thế gục xuống. Mọi thứ diễn ra qua nhanh với em. Một gã đàn ông là người của nhóm Stanley chĩa súng về phía em và Senku đã ở đó dùng thân đỡ đạn.

Ari cuống lên. Em đứng bật dậy lao về phía cậu, tay không ngừng run rẩy lau vết máu trên mặt cậu.

Mọi thứ như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ mà bấu chặc lấy trái tim em.

Ari giật mình hét lớn, cả người đầm đìa mồ hôi. Em ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ, thở hổn hển. Em ngồi cuộn người, đưa tay lên đỡ trán.

"Giấc mơ chết tiệt."

Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dụi dụi mắt. Đôi mắt lúc này như được phủ một tần nước mỏng, đỏ hoe và mờ nhạt. Lại nữa lần thứ 3 trong tuần em lại mơ thấy nó. Cảnh tượng trong giấc mơ chân thực đến độ tưởng chừng như em đang rơi vào khoảng không vô tận, dù có vùng vẫy cơ nào thì mọi thứ vẫn một màu đen kịt.

Phải chăng đó là tương lai của mọi người khi "người hùng" Perseus này đến Hoa Kỳ?

"Mẹ nó."

Em ngồi dậy khỏi giường, nhìn lên bầu trời và bắt đầu phán đoán giờ. Trời vẫn còn tối nên chắc giờ là giữa khuya. Ari đưa tay châm ngọn đèn dầu lên, ánh sáng từ chiếc đèn sáng rực lên làm em có chút khó chịu. Nheo mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình, em khẽ thở dài.

Lúc nào nó cũng vậy, nào là giấy bút thước còn có cả mấy mô hình vật lý linh tinh mà em làm xong vứt bừa bộn ra đó chẳng khi nào dọn dẹp. Nhìn những bản vẽ thiết kế còn gian dở em cảm thấy deadline sắp đè chết mình rồi.

Đưa tay cầm lấy cây đàn vĩ cầm rồi chạy ra khỏi căn phòng nhỏ. Với đôi chân trần, em nhẹ nhàng bước đi trên thành con tàu. Đầu khẽ nghiêng tựa lên cây đàn, những ngón tay thon dài đặt nhẹ lên cây bow. Em nhẹ nhàng kéo dây theo những nốt nhạc còn sót lại trong đầu. Một bản devil's trill sonata không mấy hoàn chỉnh.

Nghe nó khá tệ. Cũng phải thôi vì đây là cây đàn làm từ thời nào cơ chứ. Đã vậy hoàn cảnh bây giờ còn không có nổi một bản nhạc tử tế nữa. Qua từng ấy năm Ari có thể nhớ chính xác từng nốt của bài thì cũng đã được gọi là kì tích.

Cha em vẫn thường chơi đàn vào những lúc cần tập trung suy nghĩ. Em học được cách chơi violin cũng nhờ cha. Dù không phải là nhạc công nhưng ông chơi rất hay.

Ánh trăng rọi xuống, nằm lại trên nước da trắng sứ của Ari. Khiến em như bừng sáng giữa bầu trời khuya. Em khẽ xoay vòng bước về phía trước, tà áo theo gió nhè nhẹ bay lên. Dưới mặt nước loang lổ những vệt trắng phản chiếu hình ảnh của mặt trăng càng rõ ràng hơn. Hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh lên sắc bạc tinh khiết. Em tựa như một thiên sứ vậy.

Liệu rằng một ngày nào đó em cũng tan theo những gợn mây kia, sẽ hòa mình vào bầu trời đen kịt. Đến khi vần dương rọi vào chốn người diễm lệ thân xác em cùng với đất trời hòa là một nơi đô thị phồn vinh, hoa mĩ.

"Điều gì mang cậu đến đây vậy?" Ari chả mấy ngạc nhiên khi bắt gặp Senku đang đi tới chỗ mình.

"Kukuku chỉ là một cuộc đi dạo vào sáng sớm."

"Bây giờ là giữa khuya đó quốc trưởng."

Em xoay người nhìn người nọ. Ánh mắt cũng thoáng chốc mềm mại hơn.

"Ngày mai là ngày hạ thủy."

"Ari? Tại sao cô lại theo tôi vậy?" Ngừng một chút cậu nói tiếp. "Nếu một người thông minh và có cả sức mạnh như cô ngay từ đầu có thể gia nhập đế chế Tsukasa...nhưng cô lại chọn đi theo tôi?" Cậu nhỏ giọng.

"Cậu có biết câu chuyện về Il trillo del diavolo chứ?" Âm điệu dịu dàng, hỏi.

"Devil's trill sonata?" Senku nhìn em vẽ khó hiểu.

"Đó là giấc mơ của Tartini về một người hầu quỷ. Vào những năm 1713. Ông ta đã mơ thấy một con quỷ. Ác quỷ xin làm người hầu của ông đã chơi đàn một cách điêu luyện, mang đến một màn trình diễn dữ dội và hoành tráng. Màn trình diễn của Devil đẹp đến mức kỳ lạ và được thực hiện với hương vị và độ chính xác vượt trội đến mức nhà soạn nhạc cảm thấy mình như bị lấy mất hơi thở. Nhưng rồi ác quỷ rời đi, ông đã tỉnh giấc. Bản nhạc chưa bao giờ là hoàn hảo với ông, dù nó là một tác phẩm tuyệt vời nhất của Tartini."

"Tôi là Devil còn cậu là Tartini. Nói một cách logic thì việc tôi đi theo cậu một cách gì đó như một cuộc dạo chơi. Và...giúp cậu có một tác phẩm tuyệt vời như Tartini vậy."

"Hfpmm hoặc cũng có thể cậu là người thông minh và vì để đảm bảo 10 tỷ phần trăm an toàn. Tự do hưởng thụ những sản phẩm khoa học của cậu." Em rũ mắt khẽ cười rồi xoay người, tiếp tục với bản nhạc dang dở của mình.

Hình ảnh cô bé nhỏ với chiếc khăn choàng đỏ to quá khổ giữa trời tuyết hiện lên trước mắt cậu, quả đầu trắng tinh kia đang thao thao bất tuyệt với đống kiến thức tiếng anh kia với cậu.

Nhưng khác với những lần trước, không phải là thứ lí thuyết rập khuôn ấy nữa. Có lẽ thứ cậu vẫn muốn nghe lúc này là một "câu trả lời cảm tính".

_____________

Chuyện những ngày cạn content
ノ(° -°ノ)

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ