Chương 50: Anh trai và em

71 11 0
                                    

Hyoga đang nằm úp mặt xuống sàn gỗ. Mùi của gỗ xông vào đầy mũi. Nó có thể cảm nhận được mặt đất cứng bên dưới má, và phần tóc mái mình lệch qua một bên khi nó té và đang cứa vào thái dương. Mỗi phần trên cơ thể nó đều nhức nhối, cái cảm giác khi tìm được người mạnh hơn khiến nó phấn khích. Nhưng nó ghét cái loại chơi bẩn của thằng trước mặt quá. Nó không nhúc nhích, mà nằm y nguyên tại chỗ nó đã té xuống, cánh tay trái quặt một góc kỳ cục và miệng thì há hốc.

Rồi trong cái nhìn khiếp hãi của mọi người. Nó đứng dậy, đâm giáo tới. Gãy chân thằng trước mặt. Dù cho đó là luyện tập. Nó những tưởng sẽ nghe tiếng hò reo chiến thắng và vui mừng nhưng thay vì vậy nó lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào, và tiếng rì rầm vang trong không khí.

Tiếng thằng đó khóc, tiếng mọi người bàn tán về nó.

Sau đó cha đưa anh trai nó đi vào phòng nói chuyện. Căn phòng có tấm thảm nhật cổ mà nó ao ước chạm vào. Vì chỉ những người lớn- quan trọng của cha mới được vào đó; nhưng hôm đó anh hai lại được vào.

Vài ngày sau, nó không thấy anh hai còn ở nhà nữa. Lúc đi học về và ở võ đường. Hyoga đã nghe được tin anh hai rời đi.

Mẹ thì vẫn khóc. Chứng phình động mạch não của bà ngày càng nặng.

Khi anh hai trở về sau nhiều tháng. Anh hai đã khác trước rất nhiều. Có vài rết rạch trên khuôn mặt anh. Anh nói đó là do anh xô xát với những người khác.

Mẹ đã bệnh nặng nhiều đi vì ngày anh rời đi. Nhưng đến lúc anh hai về, thì bà đã hấp hối. Anh hai vẫn luôn bên mẹ. Nhưng bà vẫn luôn nhắc đến đứa em.

"Không mẹ, là con... J__?"

"Hyoga..."

"Không con là..."

Và mẹ cũng đã chết.

Im lặng hoàn toàn ngự trong khoảng trống. Không ai đến gần đó nữa, nhưng J cảm thấy cái nhìn chòng chọc của bọn người lớn tập trung vào nó; cái nhìn đó dường như ép J chặt hơn xuống mặt đất, và nó hãi hùng lo một ngón tay hay một mí mắt co giật.

Mọi người. Ai cũng lạnh nhạt với nó.

Vì nó vô dụng.

Đêm đó. Lúc mọi người ngủ lại cùng mẹ đêm cuối cùng, trước khi 6 gã đàn ông sẽ khiên bà ấy xuống mồ vào ngày mai. J đã bế em trai ra khỏi nhà. Đứa con trưởng tưới xăng khắp nơi trong lúc Hyoga vẫn ngủ với đôi mi nhòe nước.

Rồi châm lửa.

Nháy mắt đốt thành tro, chỉ còn lại đốm lửa tàn, trải qua năm tháng, làm nó bị phỏng.

J nằm co ro ở trên nền đất trước nhà thờ cách võ đường nhà nó khá xa. Ở nơi không ai nhận ra nó, chẳng một ai khác có thể...

Một linh mục cất tiếng nói. Tiếng nói của người tìm thấy nó vang lên. Như hiển linh một cách phi phàm- người đó là người hỗ trợ giáo hoàng của Thụy Sĩ đến thăm cá nhà thờ ỏe Nhật Bản. Hyoga nếu nó có ở đây chắc cũng sẽ kinh ngạc vì chắc hẳn nó cũng đã thấy mặt ông ta trên Tivi đứng ngay cạnh giáo hoàng.

"Có gì ở đó sao Stephen?"

Tobey cũng bước tới. Lúc này ông còn khá trẻ. Ông cũng là một trong những người trong đoàn.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ