Chương 34: Cuộc gọi đến từ cõi chết

132 22 7
                                    

Xeno ngồi vắt chân, ngón tay thon dài xoay xoay cây viết. Anh cảm thán, thế giới trước kia đúng thật là tiện ích hơn bây giờ rất nhiều đến ngay cả tẩy cũng không có, Xeno đành phải dùng bánh mì để tẩy vết chì vẽ sai.

Bản thiết kế sớm đã vẽ xong rồi, nhà khoa học ngồi đợi bạn mình về thôi.

Xeno nhận định Tsukasa là một người lãnh đạo tốt, ngoài những phát minh giúp ích cho người ở đế chế, còn lại hầu như cậu ta không chấp nhận sử dụng những món vũ khí từ khoa học mà anh chế tạo.

Một trong số những lí do hợp lí có thể giải thích cho vấn đề này là việc sử dụng vũ khí rất dễ xảy ra những điều khó kiểm soát như bạo loạn hoặc gây nguy hiểm.

Trong khi cả hai bắt đầu hợp tác. Và sự có mặt lặn lội đường xa của Xeno ở đây giúp ích rất nhiều cho thắng lợi của cậu ta và Ishigami Senku.

Xeno không có ý kiến gì về lý tưởng của Tsukasa. Anh không quan tâm, nhiệm vụ của Xeno là khoa học. Khoa học và sự tao nhã.

Hai bên lối vào văn phòng của Xeno là hai người lính gác, trong họ y như tượng đá. Bên hông là thanh kiếm được làm từ đá hệt "thanh kiếm Vatican" độ dài xấp xỉ 2,5 mét đầu nhọn hoắt. Truyền thuyết những thanh gươm đã chặt đầu những tín đồ Hồi giáo trong cuộc thập tự chinh thế kỷ 15, 3700 trước.

Một người bước vào trong cúi đầu nói: "Il comandante vuole vederli subito."

Il comandante vuole vederli subito (tiếng Ý): tư lệnh muốn gặp người ngay bây giờ.

Xeno hơi quay lại. "Đây rồi".

Stanley đứng ở ngay lối vào, hơi hất mắt. Lính canh vội lui. Văn phòng của Xeno nằm khuất trong hang động không quá sâu, được trang trí theo kiểu Phục hưng với những giá sách chìm trong tường những thảm được làm thủ công theo phong cách phương Đông. Người đàn ông mặc bộ âu phục ngồi nghiêm túc hơi xoay người.

Stanley tay dập điếu thuốc trên môi hơi ngã người về sau tựa lưng vào thành tường đá.

Xeno để ý đến vết cào trên tay bạn mình, anh nhướng mày.

"Ít khi thấy cậu bị thương khi làm việc nhỉ?"

Stanley ngẩn mặt lên đáp cụt ngủn. "Ừm". Stanley không muốn nhắc đến chuyện của gã.

Xeno có vẻ thấy không hài lòng với câu trả lời kia nhưng nhanh chóng bày đồ ra trên bàn làm việc. Trước cũng may, anh từng đọc qua mấy cuốn sách y, anh biết được số loại thảo dược và cách trị thương cơ bản. Nên mới có thể đảm bảo mấy vụ trị thương này cho Stanley.

Stanley ngoan ngoãn đi đến bên bàn ngồi xuống. Gã bạn anh ngồi trên bàn Xeno, chỉ gã mới được quyền ngồi như vậy. Đưa tay về phía anh. Xeno chậm miếng vải lên vết thương rỉ máu vừa lầu bầu trách gã bạn mình.

Stanley nhíu mày, nhìn Xeno tỉ mỉ với vết thương nhỏ kia của gã.

"Ishigami mà cậu muốn gặp quả không tồi."

Xeno cười khẩy.

"Cũng giống tôi, tên đấy là người tỉnh dậy đầu tiên của nhân loại sau khi bị hóa đá."

Stanley: "Không muốn tham gia trận chiến này à?"

"Đây là sân nhà của Tsukasa và Senku mà, tôi và cậu chỉ việc nhìn. Với góc nhìn của Chúa thôi."

Stanley tuỳ ý cầm tờ giấy trên bàn của Xeno lên. "Cả hai đứa trẻ đó còn quá lương thiện."

Trong tờ giấy Xeno vẽ nguệch ngoạc là bức họa nổi tiếng của Michelangelo, "Ngày phán xét cuối cùng". Bức tranh mô tả cảnh Chúa phân chia loài người thành hai loại: người tử tế và người tội lỗi rồi chuẩn bị ném những người tội lỗi vào địa ngục ở đó có nhận xác chết bị lột da, thiêu cháy, kẻ thù của Michelangelo đang ngồi trong địa ngục đeo đôi tay lừa. Guy de Maupassant từng viết bằng bức họa này chẳng khác gì tranh cổ động cho việc Chúa thanh tẩy thế giới. Và tác giả kiến tạo nên tuyệt tác ấy của chúng chỉ là một người công nhân bốc vác.

Và cả Xeno cũng đồng tình với nhận xét này.

Nhưng với các nhà lãnh đạo như Tsukasa khi cái tôi bị ép phải hạ xuống thì nòng súng sẽ phải nâng lên. Chỉ là anh ta đủ nhẫn tâm thanh lọc hay không thôi.

Hiếm khi Hyoga và Tsukasa có một cuộc nói chuyện. Tử tế.

Hyoga chỉ huy đám người cất đi mấy  khẩu súng từ chỗ Xeno. "Chúng ta không sử dụng nó thật sao!?"

Tsukasa chỉ gật đầu. "Để công bằng."

Sức mạnh sẽ đấu với khoa học. Một cách công bằng.

Hyoga ít nói và gã trai cũng không chọn lọc ra những ngôn từ vừa lòng người nghe bao giờ.

"Có công bằng hay không tôi chỉ muốn thắng."

"Anh đúng là người có tinh thần thượng võ ha?"

Câu nói như chọc ngoáy Tsukasa. Anh chỉ nâng mày lên giọng điệu bình thản. "Không, không phải..."

Anh lắc đầu như thể rủ bỏ bóng tối. Nếu em gái anh là ánh sáng thì anh, Tsukasa là kẻ bước giữa lằn đen và trắng.

"Hyoga anh là con một à?"

Anh ta trầm ngâm hồi lâu. Hi hữu lắm khi bình thường Hyoga chả mấy chia sẻ về gia đình hay mấy cái đại loại như cội nguồn của mình.

"Gia tộc tôi... Có một người nữa. Anh ta đã giết họ rồi. Chỉ có tôi còn sống sót. Họ đáng như vậy mà..."

"Đáng ra không chỉ tôi còn sống. Mẹ tôi đã không qua khỏi trong trận hỏa hoạn đó." Hyoga chỉ tay vào thái dương trái, nhoẽn miệng như thể đang kể chuyện chẳng phải của mình. "Chứng phình động mạch, ở đây. Bà có thể chết bất cứ lúc nào."

_____

Sau khi thấy được sự bất thường trong những câu chuyện của nữ tư tế, nhóm Senku đã nhanh chống tìm ra số đĩa chứa những lời nhắn và bài hát gửi gắm tình cảm của những người trước. Họ là tổ tiên, những người đã sống sót sau vụ thảm kịch hóa đá nhân loại. Tuy cách nhau hàng ngàn năm nhưng những cảm xúc và tình cảm không thay đổi.

Những người trong làng cật lực chế tạo con tàu chuẩn bị ra khơi chạy trốn một điều gì đáng sợ phái trước. Senku thực hiện kế hoạch dụ dỗ những người của Tsukasa. Vài người đã thành công đưa được điện thoại đến chôn dưới mộ của Senku và liên lạc được với nhóm Taiju. Tất cả hoàn tất cũng là lúc Senku trèo khỏi địa ngục để tìm kẻ thù. Cuộc gọi từ cõi chết.

[Dr.Stone] One small step from zeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ