chap 3.

1.1K 133 1
                                    

~ Ngày 24 tháng 12 năm 2009. ~
.
.
.
7:00 sáng…

“Cốc … Cốc…”

Tiếng gõ cửa phòng B101 vang lên đều đặn nhưng không có chút hồi âm nào. Mohamed và Jules nhìn nhau một hồi rồi bối rối không biết phải làm sao. Mohamed tiến đến gõ cửa và cố nói vọng vào bên trong.

“Quý khách có ở trong đó không ạ?”

“…”

Vẫn không có tiếng trả lời nào được phát ra. Quái lạ, rõ ràng ông ấy là người gọi hai người tới cơ mà. Khi Mohamed toan rời đi thì đột nhiên có một linh cảm không tốt hiện lên trong đầu Jules khiến anh níu tay người đối diện lại.

“Mohamed, anh có cầm chìa khoá dự phòng không?”

“Tôi có cầm theo, mà có chuyện gì vậy?”

“Tôi cảm thấy có chút không ổn, tại sao trong phòng lại im lặng một cách bất thường như vậy. Kể cả người bên trong có ngủ say đến như thế nào thì ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng gọi của chúng ta chứ.”

Cảm thấy điều Jules nói cũng có lý, nên Mohamed nhanh chóng lấy trong túi áo vest ra chiếc chìa khoá dự phòng. Anh tiến đến và từ từ tra khoá vào ổ, tiếng cánh cửa cũ kĩ cọt kẹt mở ra.

Khung cảnh trong phòng lúc này thật sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Thanh tra Dariel đang nằm sấp bất động trên ghế sofa với xung quanh là một vũng máu lớn. Máu đỏ tươi chảy từ cơ thể của ông thấm đẫm vào chiếc sofa trong phòng, nhỏ từng giọt xuống sàn. Thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi hai người, khứu giác như vừa bị tấn công còn thị giác thị bị doạ sợ đến nỗi lùi lại mấy bước.

Mohamed chân tay đã rụng rời khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đứng chết trân nhìn xác chết trước mặt. Jules sợ hãi vô cùng, như một phản xạ tự nhiên anh hét lớn, khiến tất thảy những con người đang ở dưới tầng hầm số 1 này phải vội vàng tỉnh giấc.

...

Vì không quen chỗ ở mới, nên Taehyung chẳng thể ngủ ngon, từ sáng sớm anh đã thức dậy để ngồi đọc sách. Nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía bên ngoài vọng vào, anh lập tức tiến đến bên giường, đánh thức Jung Kook lúc này vẫn còn đang mơ ngủ.

“Jung Kook, dậy đi. Hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi…”

Trong cơn mơ màng, nghe thấy tiếng Taehyung gọi đến bên tai thì cậu cũng lật đật ngồi dậy, nhanh chóng chạy theo anh ra bên ngoài. Đi theo tiếng hét vừa rồi, hai người đến trước cửa phòng Thanh tra Dariel.

Đập vào mắt họ là Quản lý và Phó Quản lý khách sạn đang ngồi thẫn thờ một góc hành lang, dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào bên trong phòng. Thấy Taehyung và Jung Kook chạy tới thì họ chỉ hướng ánh mắt về phía hai người, rồi lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

Như nhận thấy đã có điều gì tội tệ vừa xảy ra, Taehyung chầm chậm bước tới gần hơn với cửa phòng của ông nội. Đây có lẽ là hình ảnh ám ảnh nhất mà anh đã từng trông thấy. Ngay chính giây phút nhận ra thi thể ông không còn nguyên vẹn nằm bất động trên chiếc ghế sofa dính máu, thì giọt nước mắt Taehyung bất lực rơi xuống từ đôi mắt đang mở trừng, hằn lên từng tia máu đỏ kinh hãi.

Jung Kook nấp sau lưng anh mà đưa tay lên bịt chặt miệng mình như muốn ngăn lại tiếng khóc nấc lên, nhưng bất thành. Cậu gục xuống khóc oà, cậu vốn luôn coi Thanh tra như người cha, người ông của mình. Giờ nhìn thấy ông ấy ra đi theo cách đau đớn như vậy thì không thể không đau lòng.

...

Từ các phòng nghỉ khác, vì cùng nghe thấy tiếng hét của Jules nên tất cả mọi người cũng nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra chuyện. Sau Taehyung và Jung Kook thì là lễ tân Pierre lật đật chạy đến, tiếp theo là cô gái duy nhất Manette và cuối cùng là cậu thuỷ thủ Hamza.

Tất cả mọi người nhìn thấy thi thể của Thanh tra Dariel bị sát hại tàn nhẫn thì ai nấy cũng vô cùng sợ hãi. Nữ lễ tân Manette thậm chí còn không thể chịu đựng được, mà bỏ ra một góc nôn thốc nôn tháo.

Taehyung từ khi đó vẫn quỳ gối bất lực bên cạnh ông nội mình, giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi ướt nhoè đi. Nhìn thấy như vậy thì Jung Kook không cam lòng để anh đau đớn như vậy, tiến đến ôm nhẹ lấy bả vai Taehyung vỗ về như muốn an ủi tâm hồn vụn vỡ.

Vì là khách hàng của mình gặp nạn nên Quản lý Mohamed tiến lên trước mấy bước, khẽ cúi đầu tỏ ý chia buồn rồi cất lên giọng nói khàn đặc.

“Thay mặt cho tất cả nhân viên trong khách sạn, tôi vô cùng lấy làm tiếc khi chuyện đau lòng này lại xảy ra với mọi người. Xin anh hãy nén lại đau thương.”

Taehyung gạt nhẹ gương mặt ướt đẫm rồi từ từ đứng dậy. Sợ anh đứng không vững nên Jung Kook vẫn luôn ở bên cạnh đỡ lấy khuỷu tay để làm điểm tựa vững chãi.

Nói không đau lòng thì là nói dối nhưng ngay giờ phút này đây, cứ u buồn thì cũng không giải quyết được điều gì. Taehyung nén lại đau thương, quay người về phía những nhân viên đang đứng lặng lẽ bên ngoài cửa phòng.

Anh nhìn thấy trong ánh mắt của mỗi người đều có những ý nghĩ phức tạp và tất nhiên Taehyung cũng có một dự cảm không lành về cái chết đột ngột này của ông nội mình. Ánh mắt anh từ từ sắc lại, rồi quay người về phía chiếc sofa đẫm máu, nơi Thanh tra Dariel đang nằm bất động.

Taehyung nhắm chặt mắt, chầm chậm chạm tay vào tấm áo khoác da màu nâu đã rách tả tơi của ông và cởi nó ra. Anh kinh hoàng phát hiện đằng sau lưng của Thanh tra là chi chít những vết cào như của một loài động vật có móng vuốt.

Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc khôn nguôi, không nói lên lời nào. Chẳng lẽ ngay tại khách sạn này lại có một loài động vật khát máu, giết người man rợ như vậy hay sao?

Tất nhiên là trong đầu Taehyung có một suy nghĩ khác, anh thận trọng nhìn từng vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tất cả nhân viên khách sạn và cả Jung Koook cũng im lặng, căng thẳng theo dõi từng cử chỉ của anh.

“Có tám vết thương trên lưng ông…”

Như chợt nhớ ra điều gì, cô lễ tân lúc nãy còn đang đứng nấp sau lưng mọi người đột nhiên bước ra.

“Chẳng lẽ là Thỏ Tám Chân trong truyền thuyết sao? Chuyện này tôi chỉ mới nghe kể, vậy mà…”

Thỏ Tám Chân….?

Tất cả chìm trong hoang mang vì câu nói ấy. Thực sự loài động vật khát máu trong truyền thuyết này có tồn tại hay chỉ là cái cớ để ai đó ra tay hại người?

HOTEL DE FLEURS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ