chap 4.

1.1K 116 16
                                    

Thỏ Tám Chân…?
.
.
.

Taehyung đứng im lặng khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh rà soát lại một lần nữa những vết thương trên tấm lưng của Thanh tra Dariel. Các nhân viên khách sạn cũng trở nên lo sợ hơn nhiều. Họ cảm thấy nếu thực sự có loài thú nguy hiểm như vậy ở đây, thì có lẽ đây sẽ không phải là nạn nhân duy nhất.

Khi không khí đang trở nên căng thẳng, giọng nói trầm khàn vang lên sau một hồi quan sát tỉ mỉ.

“Thỏ Tám Chân ư? Tôi không nghĩ vậy…”

Taehyung rời ánh mắt khỏi thi thể của ông nội mình, hướng tầm nhìn về phía những người còn lại. Anh hắng giọng.

“Từ khi nhìn thấy những vết thương này tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc. Chắc là mọi người không biết, nhiều năm về trước không may ông tôi cũng từng bị chính Thỏ Tám Chân tấn công khi đang đi dạo trong rừng, dẫn đến việc ông hôn mê suốt chín năm trời.”

“Thực sự Thỏ Tám Chân có tồn tại sao?”

Quản lý Mohamed không giấu nổi sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy điều này. Vốn ai cũng chỉ nghĩ đây là một giống loài tồn tại trong trí tưởng tượng, vậy mà giờ hoá ra nó lại thực sự có thật, mà còn có thể tấn công người.

“Là một nhà động vật học, tôi chắc chắn đây là một loài vật có thật, thế nhưng nó không quá kinh dị như những gì truyền thuyết kể lại. Nó vốn cũng chỉ là một loài thỏ lớn, với bốn chân to và móng vuốt sắc nhọn. Chúng mặc dù là động vật ăn thịt nhưng lại không quá hung hãn, chỉ thường xuất hiện vào buổi sáng sớm ở những vùng rừng núi hẻo lánh… Như mọi người cũng đã nhìn thấy những vết thương kia, có tổng cộng là tám vết cào còn mới. Và không ai có thể biết rõ về động vật hơn tôi ở đây, tưởng chừng như tên là Thỏ Tám Chân nên ai cũng nghĩ con vật này có tám móng vuốt nhưng thực sự nó chỉ có bảy…”

Jung Kook sau khi nghe chăm chú thì cậu cũng bàng hoàng nhận ra.

“Vậy là, ông …?”

“Đúng vậy, có một người đã muốn lợi dụng điều này để sát hại ông nội tôi, rồi nguỵ tạo thành một vụ tấn công của Thỏ Tám Chân. Nhưng thật không ngờ, vốn con vật này chỉ sở hữu bảy cái móng vuốt.”

Nói xong, Taehyung dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng những người nhân viên khách sạn. Ai cũng đang cố gắng trốn tránh ánh mắt ấy với trạng thái lo lắng hơn trước rất nhiều.

Trong bảy người đang đứng ngay căn phòng này, chỉ có Taehyung và Jung Kook có thể làm chứng cho nhau vì cả hai đều không có động cơ gây án cũng như luôn ở cạnh nhau.

Và vì từ tối hôm qua đến sáng nay khách sạn luôn đóng cửa lớn, nên ngoài năm người nhân viên khách sạn kia thì không còn ai có thể vào được phòng của ông để gây án cả. Thế nên tất cả bọn họ đều nằm trong diện tình nghi.

“Để làm rõ cái chết của ông tôi, mong mọi người nếu không có lý do gì quan trọng hãy ở yên lại khách sạn này. Vì khách sạn cách thành phố gần nhất cũng phải hai ngày đi đường nên cảnh sát sẽ không thể đến ngay được. Chắc chắn hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong khách sạn này, nên chúng ta không thể để hắn thoát được.”

HOTEL DE FLEURS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ