chap 34.

401 43 10
                                    

"Vậy còn anh thì sao hả Mohamed. Tại sao tôi lại trong diện tình nghi còn anh thì không chứ?" - Jules bất bình.

"Cái này thì tôi có thể suy luận ra được. Vì bốn người các anh chia ra làm hai nhóm nhỏ, giữa anh và Quản lý Mohamed thì theo tôi khả năng của anh là cao hơn nhiều. Bởi nếu anh Mohamed đi lối mật đạo thứ hai trở về thì sẽ phải đi qua phòng của anh và anh ấy không thể chắc chắn được Jules anh có đang ở tại đó hay không?"

Jung Kook thấy Taehyung vẫn ngồi im lặng thì cậu không muốn làm phiền đến thầy mình nghỉ ngơi nên tự mình đưa ra suy luận.

"Đúng vậy, nếu tôi là hung thủ thì đường đi như vậy là quá nguy hiểm, khiến bản thân rất dễ bị bắt gặp. Hơn nữa phòng của tôi cũng phải đi qua phòng của rất nhiều người mới có thể đến được mật đạo thứ hai kia... Còn Jules thì khác, không những phòng anh ta không đi qua cửa phòng của ai cả, mà anh ta còn chắc chắn biết được Hamza và Manette vẫn còn ở phòng B101. Thế nên Jules còn tận 2,3 phút an toàn để thực hiện điều đó." - Mohamed bộc bạch.

Việc vị Quản lý kia cứ khăng khăng khẳng định mình là hung thủ khiến Jules không còn có thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Anh đứng phắt dậy và đập mạnh xuống bàn.

"Tại sao anh cứ đổ vấy lên người tôi, nói tôi là thủ phạm vậy? Anh chính mắt nhìn thấy tôi giết hại hai người kia hay sao hả?..."

Mọi người thấy vậy thì cũng ra tay căn ngăn, không để chuyện bất đồng này đi quá xa. Jung Kook cũng vì thế mà không nói gì thêm nữa, cậu quay đầu nhìn về hướng ghế bành gần đó, nơi Taehyung đang ngồi.

Vừa nãy đúng là do cậu còn suy luận quá chủ quan nên mới dẫn đến những hiểu lầm không đáng có như vậy .

Chắc chỉ có thể đợi mọi người bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục thảo luận được.

...

"Tôi đã tìm ra được sự thật rồi..."

Sau khoảng lặng tựa như vô tận thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm từ góc căn phòng chợt vọng tới. Là Taehyung.

Anh đã để đầu óc thư thái hơn và dường như mọi chứng cứ đều đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng hơn bao giờ hết.

Xong Taehyung từ từ đứng lên và tiến lại gần chỗ mọi người đang ngồi, tất cả ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía anh.

"Chúng ta nên bám vào phương thức gây án của hung thủ để suy luận, thực ra khá đơn giản nếu chúng ta suy nghĩ mạch lạc hơn một chút.

Sau khi sát hại nạn nhân đầu tiên, tức ông nội tôi, hai nhóm được sắp xếp có chủ đích đến để thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là xác nhận phòng không có người vào lúc 6h55' và thứ hai là phát hiện thi thể vào lúc 7h.

Vào mốc thời gian 6h55' đó, hung thủ muốn mọi người nhìn thấy phòng B101 không có ai, cho nên mục đích của hắn là chứng minh bản thân trong khoảng thời gian đó có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhất..."

"Đúng vậy." - Mọi người tán thành.

"Tiếp đến là mốc thời gian lúc 7h, là thời điểm phát hiện thi thể .Cho nên trong khoảng thời gian 5 phút đó, hung thủ bắt buộc phải đổi lại cánh cửa giữa hai phòng B101.

Đây chính là dụng ý của hắn để thiết lập tình tiết hẹn giờ. Vậy nếu một trong hai người được hẹn tại thời điểm 7h là hung thủ thì chẳng phải là hắn tự đào hố chôn mình hay sao?..."

Jung Kook bán tín bán nghi hỏi lại, vì cậu thực sự vẫn chưa hiểu rõ về tình tiết hẹn giờ mà Taehyung nói.

"Thầy nói ý như vậy là sao ạ?"

" Hung thủ sử dụng tình tiết thiết lập thời gian này để có thể chứng minh trong khoảng thời gian từ 6h55 đến 7h đó, hắn đang ở đâu. Trước và sau 7h, hung thủ có chứng cứ ngoại phạm rằng mình và một người làm chứng khác đang di chuyển trên lối đi và sau đó thì mới phát hiện ra thi thể. Em hiểu chưa?" - Taehyung ôn tồn giải thích.

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

Sau khi giải thích thắc mắc xong cho Jung Kook thì Taehyung lại tiếp tục suy luận của mình.

"Mục đích chính là hung thủ muốn che giấu tôi ác thì hắn không thể nào là người phát hiện ra thi thể được. Vì điều đó chẳng mang đến điều gì có lợi cho hắn cả.

Hung thủ sẽ cố gắng an bài cho bản thân ở nhóm đầu tiên vì vừa chứng minh được bản thân mình trong sạch lại vừa có người làm chứng. Đây mới chính là suy luận của một hung thủ thực sự."

Lúc này mọi sự nghi ngờ của mọi người đều đổ dồn về hai nhân viên trong nhóm đầu tiên đến phòng B101 là Hamza và Manette.

"À, mọi người còn ai nhớ đến thứ tự tới hiện trường lúc ban đầu không?" - Jung Kook cất tiếng hỏi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hamza là người đến cuối cùng." - Manette nhắc.

Nghe thấy nhắc đến tên mình thì như một phản xạ không điều kiện, Hamza lập tức đứng lên thanh minh cho bản thân.

"Thứ tự này đúng với khoảng cách từ các phòng đến với hiện trường mà. Phòng tôi xa nhất, tôi đến muộn nhất là hợp tình hợp lý rồi còn gì..."

" Hung thủ chắc chắc phải đảm bảo việc đổi cửa sẽ không gây ảnh hưởng đến thứ tự xuất hiện của bản thân. Thế nên nếu đổi lại Pierre là người xuất hiện cuối cùng thì chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao, vì vốn phòng cậu ấy là gần nhất mà." - Jung Kook phân bua.

Hiện tại tất cả mọi người đều đang đến đúng theo thứ tự. Vậy thì ai là người muốn thứ tự này được sắp xếp như bây giờ nhất?

Liệu có phải để đảm bảo thứ tự đó nên hung thủ mới sắp đặt ra những thứ rắc rối này hay không?

HOTEL DE FLEURS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ