Chap 21.

524 79 6
                                    

"Thỏ con ngoan ngoan

...

Mang kẹo tới đây

...

Mau đến đây nào

...

Tao đang chờ mày đấy.

..."

Tiếng hát quỷ dị lại vang vọng khắp nơi như tiếng loài mãnh thú gầm gừ khi có ai vừa mới bước vào địa phận của nó. Mọi người đều hoảng loạn vì vừa không nhìn thấy đường lại vừa phải nghe thấy tiếng động lạ, ai ai cũng thi nhau chạy về phía trước để nhanh chóng thoát khỏi nơi mật đạo này.

Trong lúc tất cả đang gấp gáp chạy về hướng lối ra, thì không may Jung Kook bị ai đó xô đẩy mà ngã nhào xuống nền đất. Cậu đau đớn ôm lấy đầu gối mình rồi nhăn mặt.

"Em có sao không?" – Giọng Taehyung nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai rồi sau đó là cánh tay anh săn chắc đỡ cậu đứng dậy.

Khi Jung Kook đã đứng dậy được thì các nhân viên cũng bỏ chạy ra ngoài hết, chỉ còn cậu và anh vẫn còn ở trong đường hầm tối thui này. Ở trong này càng lâu lại càng khiến người ta lạnh sống lưng, Jung Kook quay sang nhìn Taehyung nhưng ngoài màu đen ra thì không còn thấy gì khác.

Bỗng nơi bàn tay cậu truyền đến một cảm giác ướt át khó tả, vì quá sợ hãi nên Jung Kook run rẩy đưa bàn tay ấy lên phía trước.

"Thầy ơi, tay em... tay em dính gì ý..."

Không một phút chần chừ, Taehyung cúi đầu xuống ngửi thứ dung dịch trên tay người học trò.

"Em bị thương ở đâu sao?"

"Em không ... Sao vậy ạ?"

Tiếng thở hắt của Taehyung vang lên trong màn tối đen, không cần nhìn thấy gương mặt của anh thì Jung Kook cũng biết được lúc này Taehyung đang nhăn trán lại để suy nghĩ.

"Chỗ em vừa ngã là chỗ nào, chỉ cho tôi xem ..."

Jung Kook mò mẫn trong bóng tối để tìm bàn tay của Taehyung, rồi dẫn anh đến nơi mình vừa ngã xuống. Vì không nhìn thấy đường nên cậu chỉ cảm nhận được là anh có cúi người xuống đất như muốn tìm kiếm thứ gì. Sau một lúc thì anh đứng thẳng người lên và nắm tay cậu đi ra bên ngoài.

"Thầy ơi, thầy tìm kiếm cái gì vậy ạ?"

"Thứ mà từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang tìm kiếm..."


...

Bên ngoài cửa ra của mật thất nọ, trên gương mặt các nhân viên đều không tránh khỏi nỗi hoang mang vì hai vị khách mới đến vẫn chưa ra khỏi. Quản lý Mohamed lo lắng gọi với vào bên trong.

"Taehyung, Jung Kook ... Hai người có sao không vậy?"

"..."


Không có lời nào đáp lại câu hỏi đó của anh, lại càng tăng thêm phần hoang mang cho tất cả mọi người. Hai người đó rốt cuộc bị làm sao rồi??

"Đây là chỗ nào vậy?" – Bỗng tiếng nói êm dịu của Manette chợt vang lên khiến mọi người rời mắt khỏi cánh cửa mật thất tối đen nọ.

Pierrer quay đầu nhìn quanh thì bất ngờ như thể phát hiện ra một báu vật.

"Lối đi này nối thẳng đến dãy phòng ngủ của chúng ta... Vô cùng gần..."

Các nhân viên còn lại cũng cảm thấy vô cùng thần kì, nơi tầng hầm này không chỉ có một mật đạo mà có đến tận hai. Cả hai đều có khả năng là lối đi mà hung thủ đã sử dụng trong quá trình tẩu thoát của mình.

Khi mọi người còn đang dáo dác nhìn quanh thì tiếng ho húng hắng quen thuộc của người bạn mới đến vọng ra từ bên trong mật thất.

"Taehyung?..."

Sâu trong lối đi tối đen như mực, Jung Kook với đôi chân tập tễnh được người còn lại đỡ lấy, chầm chậm bước ra bên ngoài. Trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm của mọi người, Taehyung hắng giọng.

"Có vẻ hung thủ đang lo sợ bị phát hiện, nên mới lùa chúng ta ra khỏi mật thật này nhanh như vậy..."

"Anh nói vậy là có ý gì?" – Hamza kinh ngạc hỏi lại.

Taehyung cười nhẹ, khoé miệng vẽ lên một nét cười khinh khỉnh, liếc mắt nhìn về phía các nhân viên một lượt.

"Chắc là do hắn đã đánh rơi gì đó trên đường bỏ chạy khỏi hiện trường, nên khi chúng ta tiến vào mới vội vã bỏ chạy... Đáng tiếc là tôi không bị lừa."

Vừa dứt lời, anh đưa bàn tay phải từ nãy vẫn giấu đằng sau lưng ra. Trên tay Taehyung là một chiếc sừng dê được tạc bằng đồng, là loại đồ vật dùng để trang trí trong phòng sách hay trên các kệ tủ trang trí. Và điểm đáng ngạc nhiên hơn nữa là chiếc sừng dê đó đang dính máu, mặc dù đã được lau đi một phần nhưng trên lòng bàn tay của Taehyung vẫn bị rỉ ra một vài giọt máu tươi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà trợn tròn mắt, Jung Kook thậm chí cũng không hề biết đến sự tồn tại của thứ này, cậu lắp bắp.

"Vậy ... Vậy đây chính là hung khí rồi..."

...

Taehyung lúc này không tỏ ra chút biểu cảm gì trên gương mặt, khiến càng khó đoán định được trong đầu anh đang rốt cuộc suy tính điều gì. Chỉ thấy anh sau khi đưa chiếc sừng dê lại cho quản lý Mohamed rồi nhẹ nhàng đỡ Jung Kook đi về hướng sảnh chính tầng hầm B1.

"Mọi người đi theo tôi... "

HOTEL DE FLEURS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ