- Cuối tuần trước -
Vào một ngày cuối tuần, trước khi ba người khách lạ mặt đến khách sạn, sau khi phụ giúp ông chủ dọn dẹp các tập tin trên máy tính thì Mohamed vô tình phát hiện ra video nọ. Một người đàn ông với đôi chân không vững đã làm hại ông Denis. Nhìn thấy hình ảnh sờ sờ trước mắt này, là một người con yêu thương bố hết mực, chắc chắn trong lòng anh đang cuồn cuộn lên ý chí căm phẫn tột cùng.
Khi trở về phòng mình, Mohamed lập tức lấy máy điện thoại và gọi cho ai đó.
"Cho hỏi, đây có phải là số điện thoại của văn phòng thám tử tư ở Paris không?"
"Dạ vâng, đây là số điện thoại của văn phòng thám tử. Anh có nhu cầu điều tra gì ạ?"
"Tôi muốn điều tra video này..."
...
Sau khi gửi video mình vừa tìm được cho văn phòng thám tử nọ thì Mohamed mới yên tâm mà ngồi lại. Do không muốn liên luỵ đến bản thân nên anh đã sử dụng danh tính của em trai Hamza để gửi thông tin cho đoàn thám tử kia.
Anh đã tính toán rằng, vì em trai không có mặt ở đây nên khi thông tin xác nhận được gửi đến nơi thì mình sẽ nhận được. Nhưng Mohamed chẳng ngờ, em trai lại trở về sớm hơn dự định và bưu kiện mà bên thám từ gửi tới, anh cũng không còn thấy nó nữa.
Mặc dù không nhận được thư xác nhận nhưng vì đã nhìn thấy dáng đi đặc biệt của hung thủ gây ra cái chết cho bố, nên khi thanh tra Dariel vừa bước chân vào cửa khách sạn, Mohamed đã biết ông ta chính là người mà anh đang tìm kiếm.
Ánh mắt của quản lý Mohamed từ giờ phút đó đã chẳng còn có thể đơn thuần như ban đầu.
...
~ Tối hôm đó, như mọi ngày thì tất cả lại cùng nhau tập hợp tại nhà ăn ~
"Chiếc hộp đó là cái gì vậy?"
Jung Kook cùng Taehyung là hai người đến phòng ăn đầu tiên, và bắt gặp trên bàn ăn lớn xuất hiện một chiếc hộp gỗ khá khả nghi. Cậu tiến đến gần chiếc hộp nọ, toan mở nó ra thì người thầy đằng sau lãnh đạm liếc qua một lượt rồi khoát tay.
"Em đợi một chút... Chờ mọi người đến đông đủ thì ta mở nó ra vẫn chưa muộn."
"Dạ vâng ạ..."
Sau hai người thì các nhân viên khách sạn cũng lần lượt đến nhà ăn. Đầu tiên là quản lý Mohamed, tiếp đến là Hamza, bộ đôi lễ tân Pierre và Manette, cuối cùng là phó quản lý Jules. Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ thì Taehyung mới nháy mắt ra hiệu với Jung Kook mở chiếc hộp kì lạ kia ra.
Rất nhanh chóng nắm bắt được ý định của thầy mình, cậu tiến gần lại bàn ăn và với tay mở chiếc hộp gỗ đáng nghi nọ.
"Tôi và Jung Kook khi vừa tới thì đã thấy trên bàn có chiếc hộp gỗ này. Có vẻ ai đó đang muốn tặng chúng ta thêm chút manh mối nên là tôi cố ý đợi tất cả tập hợp đầy đủ thì mới mở nó ra."
"Thầy ơi, bên trong là một bức ảnh..." - Jung Kook khi vừa mở hộp ra đã vội vàng cầm thứ đang được cất giấu bên trong lên và chạy lại nơi Taehyung đang ngồi.
Thứ được ai đó bí mật đem đến ấy vậy mà lại là một bức ảnh, nó khá mờ nhưng cũng đủ để có thể nhìn được mọi vật thể khá rõ ràng. Bên trong tấm ảnh là hình ảnh một người đàn ông đang lén lút đổ một bình trà ở bãi phế thải phía sau khách sạn.
"Trông bình trà này quen quá... Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi??" - Taehyung nhìn kĩ vào bức hình mờ ảo kia rồi xô lại những nếp nhăn trên trán.
"Nó... Nó trông rất giống bình trà mà buổi tối hôm đó tôi đưa đến cho ông chủ."
Jules như ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Chiếc bình trà xuất hiện trong ảnh có hoạ tiết rất giống với bình trà có độc mà anh đã chuẩn bị để hạ độc ông Albert.
"Tại sao anh lại biết đó là bình trà của anh pha?"
"Tôi biết rất rõ bình trà đó. Vì cả khách sạn này chỉ có một bộ bình trà có hoạ tiệt như vậy thôi, đó là bộ mà ông chủ yêu thích nhất."
Taehyung quay người nhìn về phía các nhận viên còn lại và cũng nhận được cái gật đầu tán thành từ họ. Trong đầu anh lại tiếp tục nảy lên nhiều luồng suy nghĩ đan xen, phức tạp.
"Chẳng phải nó đã được anh đưa đến cho ông Albert rồi ư? Vậy tại sao nó lại bị người khác đánh cắp như vậy?"
Đôi mắt vị phó quản lý nọ đột nhiên ánh lên chút kì lạ, anh đánh mắt về phía người em trai Pierre, người mà từ lúc tới vẫn chưa nói tiếng nào.
"Tôi vốn đã chuẩn bị một bình trà có độc để đưa đến cho ông ta. Nhưng khi tôi đang định đi đến phòng làm việc của lão thì bất chợt lại gặp mặt em trai tôi ở cuối hành lang, nó nói muốn nhờ tôi làm chút việc. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý và rời đi ngay. Sau khi quay về thì tôi thấy bình trà của tôi vẫn ở trên bàn nên liền tiếp tục theo kế hoạch ban đầu mà bưng trà đến cho ông chủ uống... Ông ta uống xong thì chết ngay trước mắt tôi, tôi hoảng loạn vô cùng vì tưởng là do tôi làm nhưng giờ thì hình như ai đó đã tráo đổi bình trà của tôi rồi.."
Jung Kook lên tiếng ngay sau khi nghe hết câu chuyện đầy rắc rối của người đàn ông trước mặt.
"Vậy đó là lý do mà anh cứ nhất mực nói mình không hạ độc chết ông Albert mặc dù ông ta đã thực sự chết trước mặt anh?"
"Đúng vậy..."
Giờ điều cần phải tìm hiểu chính là rốt cuộc ai đã đánh tráo bình trà để đổ lỗi cho phó quản lý Jules hay chính anh ta là người đang nói dối để biện minh cho hành động sai trái của mình ?
Liệu đây có phải là manh mối quyết định khiến hai thám tử tay ngang của chúng ta tìm ra thủ phạm cuối cùng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOTEL DE FLEURS.
Bí ẩn / Giật gânKim Taehyung là một nhà động vật học trẻ tuổi vô cùng tài ba. Anh có một người học trò đắc lực, luôn ở bên cạnh mình tên là Jeon Jung Kook. Câu chuyện viết về một lần hai người theo chân ông nội của Taehyung là Thanh tra Dariel đến một khách sạn tại...