chap 10.

707 93 2
                                    

~ Ngày 25 tháng 12 năm 2009 ~

“Cốc… Cốc… Cốc…”

Mới sáng sớm, trước cửa phòng B102 đã có một người đàn ông nào đó đứng gõ từng nhịp đều đặn. Taehyung đang ngồi đọc sách buổi sớm thấy có tiếng gọi cửa thì nhanh chóng tiến tới và mở cửa phòng.

...

“Phó Quản lý, sáng sớm anh đã có việc gì cần tìm tôi sao?”

Jules không nói, dùng ánh mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh hành lang tầng hầm rồi hấp tấp đẩy Taehyung vào lại phòng, sau đó thuận tay khoá cửa lại.

Jung Kook vừa mới mơ màng thức giấc đã thấy hai người đàn ông kia ngồi đối diện nhau với gương mặt nghiêm túc vô cùng.

Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng vì không muốn ảnh hướng đến việc họ nói chuyện nên cậu đành chùm chăn lại, giả vờ ngủ tiếp.

“Taehyung, hôm qua sau khi anh rời đi một lúc, tôi cũng không ở đó cùng mọi người dọn dẹp xác của ông chủ.”

“Vậy anh đã đi đâu?”

“Tôi đi đến phòng của Hamza…”

Taehyung vô cùng bất ngờ, vì vốn lúc đó anh cũng Jung Kook cũng chạy đến phòng của thuỷ thủ Hamza. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng để người kia nói ra thêm thì Taehyung chọn cách im lặng.

“Hôm qua, lúc tới phòng Hamza thì thấy đồ đạc trong phòng cũng khá bừa bộn, tôi nghĩ cũng không có gì lạ vì lối sống của cậu ta trước giờ đều như vậy. Cái tính tuỳ hứng ấy nhiều lúc khiến tôi thật khó chịu. Vậy mà bố tôi lại rất quan tâm đến nó…”

“Cậu ta vốn không phải là con ruột của ông Denis mà, đúng không?”

“Đúng vậy, cậu ta là con riêng của mẹ Maria và một người đàn ông khác, nếu không phải vì mẹ đối xử tốt với anh em tôi thì tôi cũng không muốn nhìn mặt nó đâu.. Từ hồi chúng tôi còn bé, bố đã rất nuông chiều Hamza, ông luôn mua cho cậu ta những món đồ chơi đắt tiền và thường xuyên dẫn đi dạo cùng ông trong khuôn viên khách sạn…”

Đang nói chuyện hăng say thì như chợt sực nhớ ra thứ gì, Phó quản lý lấy từ trong túi áo ra một tấm phong bì đã được bóc ra một góc. Taehyung thấy vậy thì không khỏi thắc mắc.

“Đây là món đồ mà anh đã tìm thấy trong phòng Hamza sao?”

“Đúng vậy, ở trong này có một thứ chắc chắn sẽ liên quan đến vụ án mạng vừa rồi..”

Nói xong, Jules lôi từ trong phong bì đó ra một chiếc USB và đưa cho Taehyung. Anh nhanh chóng cắm vào máy tính của mình gần đó rồi mở file dữ liệu mới ra.

Bên trong lại xuất hiện thêm một video nữa, hai người cùng nhau cúi đầu nhìn vào màn hình đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

* Nội dung video:

Là đoạn phim được trích xuất ra từ camera trong khách sạn. Mở đầu là hình ảnh một ông già có tật ở chân đang vội vàng chạy đi, khi đang bước xuống cầu thang thì bị một người đàn ông trung tuổi khác đuổi theo ngay đằng sau.

Đột nhiên, ông lão đi đằng trước đó lấy ra một chiếc đèn pin và chiếu thẳng vào mắt của người đằng sau. Hành động tưởng chừng như vô hại ấy lại bất ngờ khiến người đàn ông còn lại choáng váng, mất thăng bằng và ngã nhào xuống bậc cầu thang trước mặt.

“Vậy là ... người đàn ông bị ngã trong video là bố của anh…?”

“Đúng vậy, và người cố tình chiếu đèn vào mắt ông chính là ông nội anh.”

Bất giác trong phòng bị bao phủ bởi sự im lặng ngượng gạo, cả hai người đều nhận ra mối quan hệ giữa thế hệ trước không hề đơn giản.

Vì điều gì mà Thanh tra Dariel lại nhẫn tâm hại chết một mạng người như vậy?

Sau một hồi ngồi lặng lẽ nhìn theo biểu cảm phức tạp của Taehyung thì Phó quản lý cũng lên tiếng, anh vốn không muốn không khí trở nên căng thẳng như vậy.

“Có một số điều tôi suy đoán ra sau khi xem đoạn video này, không biết anh có muốn nghe qua không?”

“Được chứ, anh cứ nói đi..”

Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía Jules rồi bày một biểu cảm chú ý lắng nghe. Thấy vậy, để không mất thêm thời gian, người còn lại lập tức nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

“Bố tôi vốn bị mắc một căn bệnh suy giảm thị lực nghiêm trọng, chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mạnh sẽ dẫn tới mất thăng bằng và rồi không nhìn thấy gì nữa. Điều này tất cả người trong khách sạn đều biết… Và điều tôi muốn nói ở đây là tại sao đoạn video này lại có ở phòng Hamza?... À, còn có bức thư này, đây chính là điểm mấu chốt trong suy luận của tôi.”

Nói rồi anh đưa cho Taehyung bức thư đã xé giở nọ, chính là bức thư đi cùng với chiếc USB vừa nãy. Không chần chừ, người kia nhanh chóng mở bức thư ra và đọc lớn.

“Thư được gửi đến từ một Văn phòng Thám tử tư ở Paris, có tên người nhận là Hamza. Trong bức thư có thông tin xác nhận người đàn ông bị tật ở chân, mà chiếu đèn vào mắt của ông Denis khiến ông tử vong, chính là Thanh tra Dariel…”

“Suy luận của tôi là… vì Hamza đã cố tình gửi đi video này để nhằm xác định một điều, người hại chết bố có phải Thanh tra không? Cậu ta đã nhận được bức thư này tức là cậu ta đã biết được người hại chết bố là ai, thế nên chẳng thể phủ nhận được động cơ gây án của Hamza chính là rõ ràng như vậy…”

Taehyung vừa nghe lối suy luận của Jules, vừa men theo những logic ban đầu mà bản thân đã phán đoán.

Nếu đúng như suy nghĩ bình thường của mọi người thì, vì Hamza đã biết chính xác ông Denis qua đời vì lý do gì, cộng thêm việc tình cảm gắn bó của bố nuôi dành cho, việc nghi ngời cậu ấy giết hại ông nội cũng là một điều không thể tránh khỏi.

Nhưng thật sự chân tướng chính là như vậy hay còn ẩn chứa một uẩn khúc gì khác?

Liệu hung thủ lại dễ dàng để người ta phát hiện ra động cơ gây án của mình như vậy sao?

HOTEL DE FLEURS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ