"Này, Mikey!"
Khẽ giật mình bởi tiếng kêu bất chợt từ người nào đó thật quen thuộc, Manjirou nhận ra em đã mơ màng được một lúc lâu rồi. Trước mặt em bấy giờ là Izana Kurokawa, trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn khi cứ gọi nhưng lại chẳng nghe em đáp. Hắn hơi cau mày, nhìn người yêu cuối cùng cũng có phản ứng mà thở phào rồi tiếp tục nói:
"Sắp đến nơi rồi, Ema và Draken còn đang chờ trên phòng, mày cứ ngơ ra thì bao giờ lết được tới đấy?"
À phải rồi, ngay khi hay tin Ema được đưa vào viện và hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh thì Mikey đã luôn nằng nặc đòi đến thăm cô thật sớm. Bó tay trước mấy lời xin xỏ nịnh nọt của em, ông đành để Izana dẫn em đi vào sáng nay. Thế mà chẳng hiểu vì sao, lúc đến được bệnh viện rồi thì em lại cứ ngẩn người ra mãi như vậy. Hết cách, Izana đành đưa tay đến nắm lấy tay em rồi kéo đi trên dãy hành lang dài vẫn còn vắng người qua lại. Bởi vì bất ngờ, nên hai chân em cũng đành lon ton theo sau hắn như gà con trông thật buồn cười biết bao.
"Nếu mày đang lo lắng thì đừng, thằng nhóc lúc này chưa biết ghét mày đâu."
Miệng hắn chua chát là thế, nhưng Mikey biết rõ tên này đang cố gắng an ủi em. Hiểu được cựu tổng trưởng Touman thì quả nhiên hắn chẳng kém cạnh Draken là bao, và điều đó khiến em cười thật tươi, tay nhỏ cũng đan chặt vào tay hắn rồi nắm lấy. Tại nơi góc mắt nhìn thấy em vui như vậy, khoé miệng hắn cũng vô thức mà cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Kể từ những ngày Ema mang thai, Manjirou đã luôn phấn khích rất nhiều. Em thương đứa nhóc trong bụng ấy, hằng ngày đều mong muốn có thể nhanh nhanh được gặp nhóc đó sớm một chút để có thể ôm bé vào lòng mà ôm ôm.
Giờ thì nó thành hiện thực rồi đây.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để họ tìm thấy căn phòng cần đến, mở cửa liền được đón chào bởi gương mặt hạnh phúc của Draken, nụ cười toả nắng của Ema và đứa nhóc đang nhắm mắt ngủ sau trên tay cô lúc này. Trong khi Izana gật đầu chào rồi loay hoay với mớ đồ trên tay thì Mikey đã nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, em không quá ồn ào nhưng đôi con ngươi đen láy lại như đang rất phấn khích nhìn vào bé con kia. Điều đó thành công chọc cho đôi vợ chồng nọ bật cười, Ema híp mắt nhìn em mà nói:
"Đứa nhỏ này khi lớn lên sẽ có nét giống chúng ta đấy, Mikey."
"Từ giờ anh đã lên chức rồi nhé, cả anh Izana nữa!"
Hắn đã đứng sau lưng em tự bao giờ, bàn tay vòng qua eo thon lặng lẽ ôm chầm lấy. Đôi con ngươi tím phong lan cũng theo em nhìn vào bầu má tròn tròn như búng ra sữa của đứa cháu trai, lòng hắn theo đó dần ấm lên bởi thứ niềm vui không tên thật đơn thuần. Có lẽ, đối với những kẻ đã trải qua những chuyện mất mát đau buồn quá nhiều như bọn họ mà nói, chỉ với một thứ niềm vui nhỏ nhoi như này cũng đã đủ để an ủi phần nào tâm hồn rạn nứt bên trong. Việc Ema vẫn còn sống hệt như phép màu mà ơn trên đã ban xuống, Mikey cũng theo đó thành công cứu lấy Izana khỏi mớ hỗn độn mang tên "cô đơn" lấp đầy tâm trí hắn.
Đây là tương lai hạnh phúc nhất.
"Nếu mày muốn, sau này tao và mày nhận nuôi một đứa?"
Izana cất giọng nói khi bọn họ đã rời khỏi bệnh viện để trở về nhà, hai tay như cũ đan vào nhau cùng sưởi ấm giữa tiết trời đông buốt giá ở Tokyo. Manjirou nghe vậy liền xoay đầu sang nhìn tên người yêu của mình, ánh mắt em bấy giờ hiện rõ dòng chữ "mày bị ấm đầu à?", thành công chọc Izana phát ngượng, khiến hắn cáu gắt nói:
"Trông mày thích như vậy còn gì?! T-thì cưới rồi nhận nuôi một đứa!"
"Hở, cưới luôn sao?"
"Ừ đấy- không cưới thì làm gì?!"
Em hơi ngẩn ngơ nhìn hắn, lúc này có thể nhìn được Izana đang ngại đến cả khuôn mặt đều hơi đỏ bừng lên cả rồi. Hắn biết rõ điều đó nên vội xoay mặt đi, cau mày lầm bầm:
"Tao nói mày là của tao, đã là của tao thì phải cưới chứ."
"Thế thì mua cửa tiệm taiyaki làm sính lễ đi, rồi tao sẽ suy nghĩ."
"Mày? Còn ra điều kiện với tao à?"
"Chứ chẳng lẽ cưới mà không có gì?"
Hai bóng hình không có sự khác biệt quá nhiều về chiều cao đi song song cạnh nhau, nghe qua như họ đang cãi vã nhưng cả hắn và em đều đang rất vui vẻ. Lẩn vào dòng người tấp nập trên phố, cùng nhau trở về với tổ ấm đầy ắp yêu thương của mình.
...
"Lại ngủ ở đây rồi."
Gã đàn ông tóc hồng khẽ giọng nói, đôi con người nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy gò đang gật gù tới lui trên chiếc sofa đen được đặt trong thư phòng. Hiếm hoi lắm mới có thể thấy Mikey ngủ say như này, vì em mắc phải chứng mất ngủ kinh niên nên mộng mị gì cũng đều chỉ kéo dài cùng lắm là hai tiếng mà thôi.
Xem, đang mơ cái gì mà cong môi cười tươi thế kia?
"Tao nhắc mày bao lần, nếu ngủ được thì vào phòng mà nằm."
Nhẹ nhàng, Sanzu nâng em lên tránh làm thức giấc vị vua đáng kính của mình, gã xoay bước chân rời đi khỏi thư phòng lạnh lẽo ấy.
Ít nhất em có thể ngủ, có thể mơ được rồi.
================================
Trách ai, trách tiktok đã bón thủy tinh cho tui vào lúc sáng sớm huhu. ;v;
![](https://img.wattpad.com/cover/285993179-288-k298984.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Milo dùng cùng Taiyaki
FanfictionCó ngọt, có ngược, có đắng có cay. Nhưng quan trọng hơn cả, cuối cùng ta vẫn là của nhau. . . Những đoạn văn ngẫu hứng về chiếc OTP xinh xinh. Warn: Truyện BL, OOC, 18+. Izana (top) x Mikey (bot) và không switch. Nếu không thích vui lòng click back...