10 - Thằng điên.

545 83 6
                                    

Gần 1 tháng không update, đền cho thủy tinh nè. ✨

===============================

Đây rồi, ánh sáng đầu tiên trong ngày.

Mikey ngẩn ngơ hướng đôi mắt đen láy nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính trong suốt kia, ẩn hiện một Tokyo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc khỏi màn đêm đen đặc. Trên bầu trời cao vời vợi kia, một vài tia sáng len lỏi qua tầng mây dày mà rọi xuống nơi đây. Em nghiêng đầu sang bên, để mặc lọn tóc đen dài rơi tán loạn lên đôi vai gầy guộc ẩn sau lớp áo sơ mi thường ngày. Khuôn mặt đờ đẫn, bàn tay cùng vải áo đắt tiền đều được tô điểm bởi màu máu đỏ tươi mang theo thứ mùi tanh nồng khó ngửi. Trên tay em là khẩu súng lục hãy còn nóng, dưới chân không gì khác ngoài cái xác người đã tắt ngấm hơi thở tự bao giờ.

Như thường lệ, em đã chẳng cảm thấy gì cả.

Cảm xúc em tựa những âm điệu nhạc nhẽo vô nghĩa, nó không còn tồn tại thứ gì gọi là "thương cảm" khi em nhẫn tâm xuống tay cướp đi mạng sống của kẻ khác. Trước mắt em, khung cảnh đều chỉ mang hai màu đen trắng và sự sống hệt như cái cách em có thể dễ dàng giẫm đạp lên những con kiến nhỏ bé trên nền đất lạnh lẽo vậy. Mọi thứ đều không quan trọng nữa, đáng ra em phải chết đi từ rất lâu rồi, đó là kết cục cho những con quỷ vẫn luôn trái với lẽ thường mà lưu lại nhân gian này. Nhưng Mikey nhận ra em vẫn đang ở đây, thoi thóp qua từng ngày với vai trò là một con búp bê vô tri chỉ có thể cử động nếu chủ nhân mình đồng ý giật dây cho em.

Người đó là Izana Kurokawa.

"Chà, xem chúng ta có gì ở đây nào."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng, nhưng em lại chẳng vội xoay người nhìn đến. Ánh mắt lúc này vẫn cứ lưu luyến tia nắng ban mai kia, như thể đó là thứ duy nhất rọi sáng cho em trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhận thấy sự mơ màng không để tâm từ em, hắn cũng chỉ lắc đầu cười cười, chân tiến đến bóng dáng có phần thấp hơn kia. Không mất quá lâu để cảm nhận được cơ thể gầy gò của em đã lọt thỏm trong vòng tay hắn, mùi hương Izana khiến em phải nhăn mặt bởi sự khó chịu dần xâm chiếm tâm trí. Mikey ghét hắn, ghét luôn cả những thứ thuộc về hắn, hay thậm chí là cách Izana luôn gián tiếp nhắc nhở rằng bản thân em cũng chỉ là một con rối được hắn giật dây nhảy múa tới lui trên sàn diễn chẳng còn ai xem ngoài hắn.

Một vở kịch thật nhàm chán, và các khớp cơ của con búp bê cứ dần mục rữa theo thời gian trôi qua.

"Giờ thì, Mikey, tao đã nói bao lần về việc lơ đi Izana Kurokawa này rồi?"

Chiếc cằm thon gọn bị bàn tay kia bắt lấy siết chặt, hắn thô bạo dùng lực ép em ngửa mặt về sau mắt đối mắt với hắn. Izana hài lòng nhìn vào đôi con ngươi chẳng còn chút gì ánh sáng của sự sống, hắn đã thành công giết chết em, biến em thành một nỗi ô nhục và bắt em sống tiếp phần đời còn lại trong đau khổ khôn nguôi. Đúng vậy, em chỉ được phép sống vì hắn, chết đi cũng phải do hắn giết. Mikey không có quyền, em chỉ có thể rên rỉ dưới thân hắn, làm con rối mặc Izana quấy phá đập vỡ đến nát bấy.

Vì em xứng đáng, Mikey trông thật đẹp đến nhường nào khi em là một con búp bê sứ vỡ nát tan tành dưới chân hắn.

"Nói tao nghe, mày lại mơ mộng hão huyền về thứ ánh sáng chết tiệt đấy à?"

"Tao nhắc mày nhớ nhé, Mikey. Chính tay mày đã giết đi tất cả, vì vậy đến nhìn mày cũng đừng hòng."

"Vào lúc này đây, hay thậm chí là cả sau này, ánh mắt của mày thuộc về tao. Mày là của tao, vậy nên đừng trách tao khi mắt mày bị móc ra vì làm trái lời tao."

Mikey không đáp, em mặc bàn tay hắn sờ soạng làm càn trên khắp cơ thể mình. Bọn họ đã làm tình cạnh bên cái xác mà em tận tay giết đi không lâu trước đó, tất nhiên là trong sự sung sướng của Izana và cam chịu của em. Hắn không biết được, đó là lần cuối cùng bản thân có thể ôm em như vậy trước khi Mikey trốn thoát khỏi hắn. Tựa con chim sổ lồng, em bay xa vội vã khỏi xiềng xích hắn tạo nên. Để rồi khi Izana lần nữa tìm thấy em, chú chim nhỏ ấy đã nằm trên một vũng máu tươi đỏ thắm. Em chết với nụ cười trên môi thật thanh thản, ắt đang cảm thấy rất vui lòng bởi đã chơi hắn được một vố khá đau.

Nhưng em biết không, Izana sẽ chẳng buông tha cho em dễ dàng như vậy. Hắn ôm chặt lấy thân xác của em trong tay, cong môi cười nắc nẻ rồi ngước mặt nhìn Kisaki đang đứng cạnh đó mà thều thào:

"Đi giết con gián đã làm chết Mikey của tao, và mày phải tìm cách cứu sống được Mikey."

"Phải khiến nó sống lại, tao không cho phép nó đi dễ dàng như vậy, hiểu chứ?"

Izana điên rồi, điên từ lúc nào hắn cũng không rõ nữa.

[Izana x Mikey] Milo dùng cùng TaiyakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ