Chương 12 : Tìm Kiếm

1.6K 76 8
                                    


Vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài năm rồi nhưng Lisa, Jennie, Jisoo vẫn không có một chút tin tức nào về Chaeyoung. Lisa quý trọng đôi mắt của mình, đây chính là đôi mắt của người để lại dấu ấn thật đậm trong lòng mình.

7 Năm Sau..

Chiều 6H..

Không một chút tin tức, không ai biết rằng bây giờ Chaeyoung đang ở đâu, làm gì và xoay sở thế nào khi không có đôi mắt. ( Mọi người nhắm một mắt lại sẽ biết được những gì mà người mù thấy )

" Cốc Cốc Cốc"

- Vào đi.- Lisa.

Là một tên vệ sĩ, hắn mặc vest đen bước vào trong cúi đầu.

- Tìm được thông tin gì của chị ấy chưa? - Lisa.

- Chưa thưa cô.
- Chúng tôi đã tìm hết ngóc ngách của thành phố rồi. - Jae Suk.

Lisa bây giờ là chủ tịch tập đoàn, lúc Chaeng biến mất Lisa không còn thú vui gì nữa. Chỉ có học học học và học, rồi đánh liều một phen, nhưng bản thân cô không ngờ là mình thành công được như vậy.

Suốt 7 năm qua Lisa không bỏ cuộc, cố gắng bằng mọi cách lục lọi hết cái thành phố, hết cái đất nước.

Jae Suk được cô gọi lên hỏi về tung tích, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cô ngửa mặt lên trần nhà.

- Lisa.. Đã lâu lắm rồi chúng ta vẫn không có tung tích gì.
- Hôm đó cô ấy ra đi với đôi mắt không nhìn thấy. Có khi nào cô ấy đã.. Chết rồi không?..

"Ầm!!"

- Câm miệng!! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
- Dù còn bộ xương khô cũng phải kêu người tìm ra cho bằng được!! - Lisa.

Cô đập tay lên mặt bàn, ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt cậu quát lớn. Cậu chỉ biết cúi mặt không dám ngẩn đầu, cậu  không dám nhìn thẳng mặt Lisa lúc này.

Jae Suk một lòng chung thành luôn nghe theo những gì Lisa nói. Nhưng.. Lần này có phải Lisa đã quá kì vọng vào kì tích rồi không? Jennie và Jisoo cũng đã chấp nhận việc này, chuyện một người con gái rời khỏi chốn thân với đôi mắt mù lòa vẫn còn sống sót tới tận bây giờ. Cơ hội cũng chỉ là 1%.

- Vâng..

Cậu ấy cúi đầu rời khỏi, Lisa ngồi suy sụp ngồi xuống bàn. Mặt trời sắp tắt hẳn, một chút ánh nắng chiếu xuyên qua kính vào ghế ngồi của Lisa. Một cô gái đang dần gục ngã và bất lực.

"Lạch Cạch - Cụp"

- Em lại như vậy rồi Lisa. - Jennie.

- Sao không gõ cửa? - Lisa.

- Gì chứ chẳng phải em với chồng chị là đối tác của nhau sao? - Jennie.

( Chaelisa ) [Futa] Học Sinh Cá Biệt? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ