Phuwin?
Nụ cười của cậu làm khuôn miệng vốn nghiêm nghị của Pond... bất giác cong lên, nhưng có thật ra đây có phải là Phuwin không?
Chẳng rõ nữa...
Chỉ là anh cảm thấy rất giống, rất giống người mà suốt năm năm nay anh chưa ngày nào quên được... một thứ cảm xúc day dứt được thắp lên...
Anh cảm thấy bản thân sợ sệt, sợ nếu đến gần thì ảo ảnh này sẽ tan biến mất trước mắt anh...
Cậu nhóc kia bước lên xe buýt, cho đến lúc đó Pond mới giật mình, chạy theo. Nhưng tất cả đã không kịp... không đúng...
Phuwin và anh sớm đã không còn cùng nhau ở chung một thế giới rồi, chợt cổ họng nghẹn cứng.... vừa rồi có lẽ chỉ là thứ ảo ảnh mơ hồ mà anh tưởng tượng ra.
Bước ra từ phòng phẫu thuật... hôm nay là vẫn như mọi ngày, xem ekip phẫu thuật sau đó làm báo cáo và nộp lại cho giáo sư... cơ vai mỏi nhừ.
Gần đây việc phẫu thuật Tsugai trở nên an toàn hơn lúc trước, các tiến bộ y học đã hạn chế việc tử vong về con số chỉ khoảng 10%... nhưng có phải là ông trời đang trừng phạt anh không? Mỗi ca phẫu thuật anh lại có cảm giác như đang bị trừng phạt...
Pond nghĩ thế, và cũng có lẽ là thế... vì anh là một trong những nguyên nhân, làm thế giới này mất đi một thiên thần. Anh lại nhớ cậu rồi...
--------------------------------------------------------------
Trở về nhà sau vài ngày trực, anh nằm xuống sofa... cả cơ thể như hết năng lượng.
Khung ảnh trên bàn trà vẫn, như nhắc lại cho Pond nhớ khoảng thời gian thời gian vui vẻ, khi mà Phuwin vẫn còn ở cạnh anh. Ngắm nhìn khung ảnh một lúc lâu, nở một nụ cười ngốc nghếch...
Nhắm mắt...
Tâm trí anh xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, gò má nũng nịu mềm mại.
Pond mỉm cười... một giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, một chút xót xa trong tim.
" Phuwin à... ngày hôm nay của em thế nào? Anh thật sự rất nhớ em"
Chỉ có giây phút, nhắm mắt thầm tưởng tượng ra Phuwin mới làm cho anh rơi nước mắt... phải, anh nhớ cậu. Rất nhớ, nhớ đến độ... muốn bỏ mặt mọi thứ sau đó đến gặp cậu!
Cảm giác đôi khi thật sự muốn đến nơi đó tìm cậu, muốn hỏi cậu vẫn ổn chứ?
Và hỏi cậu rằng, em đã không đau trước khi đi khỏi thế giới này đúng không?Anh mong chờ cái gì chứ? Một người chết vì cắt cổ tay... thì phải đau chứ? Phải, em đã rất đau... rất đau và cô đơn đúng không Phuwin?
--------------------------------------------------------------Kinn về nước từ tuần trước... hôm nay hội bạn cũ ra gặp nhau để làm một chầu ăn chơi cho ra trò. Bữa tiệc rất vui vẻ, Pond cũng đã rất vui vẻ mà... li nào đưa đến cũng uống, rất khác so với trước đây.
Chuyện này làm cho Kinn cảm thấy đỡ lo lắng hơn, vốn dĩ Kinn sợ rằng Pond sẽ không thể nào quên được cậu Phu... có lẽ cậu Phu cũng sẽ an lòng hơn khi thấy Pond trở nên khá hơn... có lẽ là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORY ( Maybe It's The End)
RomanceFANFIC: ABO ( Alpha x Omega) Pond Naravit _ Phuwin Kết: SE ( vui lòng cân nhắc trước khi đọc, fic có những yếu tố trưởng thành)