Chương 17: Duyên chìm hận nổi

3 0 0
                                    

Giờ Tý, Minh Nhai vẫn tiếp tục ồn ào náo nhiệt, mãi vẫn chưa tàn. Bốn bề Minh cung vắng lặng, những điện các cách Tố Thần Cung không xa cũng vậy, đa số mọi người đều đang say giấc nồng.

Mái ngói xanh xanh, cột đá trắng xám, dưới hiên là hai ngọn đèn vàng nổi lơ lửng. Ánh sáng thưa thớt men theo gió đêm, xuyên qua cánh cửa sổ mở một bên. Rèm lụa đung đưa, hương thơm thoang thoảng, trên giường là dung nhan tuyệt mĩ đang yên tĩnh ngủ say.

Bất chợt một luồng sáng trắng nhỏ bay vào phòng, yên lặng không tiếng động, hóa thành một làn khói mỏng bao phủ quanh giường, từ từ ngấm xuống rồi tan biến, người đang ngủ hít thở trầm hơn. Một thân ảnh cao gầy, thon dài dần đến bên giường, vén màn lụa, ngồi cạnh mép giường, ngón tay lành lạnh khẽ xoa mặt mỹ nhân đang ngủ, người nọ thấp giọng thở dài, bên trong đôi mắt tím lóe sáng, dịu dàng như nước.

Ân Tĩnh cúi người, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mi tâm Phác Trí Nghiên, nàng nhắm mắt thưởng thức cảm xúc mịn màng. Sau đó đi xuống, dọc theo sống mũi thanh tú, quay mặt hôn vùng má trắng như tuyết của y nhân. Động tác cẩn thận dè dặt, nâng niu như đang đối xử với tuyệt thế trân bảo vậy.

Nàng hài lòng mở mắt ra, mỹ nhân vẫn ngủ yên, dáng vẻ điềm tĩnh giống như một chú thỏ ngoan ngoãn, khác hẳn lúc giương nanh múa vuốt, đối địch với nàng khi còn thức.

Vì vậy, người ngồi bên mép giường nheo mắt phượng, khẽ cong môi cười gian xảo, y hệt một con hồ ly vừa thành công trộm được chùm nho.

"Hừ, ngày thường toàn hung dữ với bản vương, nhưng liệu nàng có biết hằng đêm bản vương đều tới chỗ nàng trộm hương không?" Minh Vương điện hạ lợi dụng mỹ nhân trúng mê hương nên ngủ rất trầm, hùng hồn mở miệng.

Nhớ đến ngày hôm nay đi tìm Phác Trí Nghiên, nàng ấy làm mặt lạnh, hắt hủi với mình. Ân Tĩnh kêu hừ hừ, nàng lại cúi người, gặm nhẹ hai cái bên khóe miệng người ta như để trả thù. Cắn xong, nàng cực kỳ đắc ý, tâm tình thoải mái, Ân Tĩnh nở nụ cười đặc biệt gian manh — Khì ha ha ha, thật sự không nên để người khác biết một mặt này của Ân Tĩnh, nếu như tất cả mọi người thấy được, không chừng sẽ xụi lơ, sợ mất mật hết.

Thế nhưng trong cơn đắc ý, chợt Ân Tĩnh mất hứng, trong lòng nổi lên nỗi chua xót.

"Đến khi nào ta mới có thể quang minh chính đại hôn nàng đây... Đồ nữ nhân ngốc nghếch, cứng đầu cứng cổ."

Ân Tĩnh lầm bầm vài câu, nàng đổi tư thế quỳ gối bên giường, hai tay chống cằm quan sát dung nhan mỹ nhân ngủ, còn đâu hình tượng Minh Vương oai nghiêm nữa.

Dưới cái nhìn nhu hòa, Ân Tĩnh phác họa mặt mày tinh tế của người nọ, lông mi cong dài, mũi thẳng thanh tú, sau đó là đôi môi anh đào đầy đặn hồng hào, cái cằm thon gọn... Khì, sao càng nhìn càng thy nàng y xinh đẹp vy nh. Ân Tĩnh khẽ quấn một sợi tóc đen của mỹ nhân quanh ngón tay mình, cảm nhận sự mượt mà, man mát qua làn tóc.

Nàng cúi đầu hít một hơi, mùi con gái thơm dịu, dễ ngửi khiến Ân Tĩnh cực kỳ khoan khoái. Lúc ngẩng đầu lên thì bất ngờ phát hiện bên môi Phác Trí Nghiên nở một nụ cười mỉm.

Nụ cười như có như không, giống như nhụy hoa yên lặng nở trong đêm tối, đáy lòng người ngồi bên mép giường khẽ rung động, nàng ngây ngẩn, hô hấp rối loạn.

"Mơ thấy gì mà vui thế nhỉ?"

Minh Vương điện hạ chọc chọc má mỹ nhân, như có điều suy nghĩ, chợt ý thức được một vấn đề — hình như cho tới bây giờ nàng đều quá chính nhân quân tử rồi... chi bằng hiện giờ làm chút gì đó đi! Ai đó khẽ cười, trong đầu nổi lên một ý tưởng xấu xa. Ân Tĩnh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mi tâm Phác Trí Nghiên, sau đó trở tay bắn lên trên, giữa không trung hiện ra một màn ảnh nhỏ nổi lơ lửng trên đầu người nằm trên giường, bên trong hiện ra hình ảnh trong mộng của người nọ.

Ân Tĩnh vừa nghịch tóc mỹ nhân, vừa hứng thú xem xét.

...

Trong màn hình là cảnh một căn phòng rộng lớn sáng sủa.

Bên trong lư hương, khói thơm lượn lờ, lụa thêu đỏ thắm khiến những vật trang trí xung quanh càng thêm rực rỡ. Phía trên khung cửa dán chữ "Hỉ" chói mắt, như thể hôm nay có người con gái sắp sửa xuất giá, gả làm vợ người ta.

Một nữ tử đang ngồi trước bàn trang điểm, kiểm tra lại dung nhan thông qua chiếc gương phẳng. Váy cưới được thêu dây mây vàng, điểm xuyết giữa những viên châu ngọc lưu ly, sắc màu đỏ tươi, lộng lẫy hệt như những ngôi sao sáng chói, làm nổi bật thêm nhan sắc của nữ tử, tựa như một đóa Mạn Châu Sa Hoa hé mở.

Nữ tử đó chính là Phác Trí Nghiên... là Phác Trí Nghiên ba mươi năm trước chuẩn bị xuất giá.

"Sao lại mơ đến chuyện đó chứ?" Người đang xem mộng cảnh nhíu mày, sau đó sầm mặt.

Thì ra nàng cười là vì mơ thấy cái này sao? Đến cả trong mộng mà cũng muốn gả cho cái tên nam nhân kia, cứ nhớ mãi không quên tình xưa, khắt cốt ghi tâm đến vậy ư!! Sao có thể như vậy được...

Song, ngay tại thời điểm Minh Vương điện hạ vô cùng khó chịu, màn hình vẫn hiện cảnh tân nương sắp gả đang mỉm cười e lệ soi gương, mặt xinh như hoa đào, đẹp tựa thiên tiên.

Có điều sau nụ cười e thẹn kia là vẻ mặt hơi khó hiểu.

Nhũ mẫu thị nữ trang điểm cho Phác Trí Nghiên rời đi từ nãy giờ, mãi vẫn chưa thấy quay lại, nàng tập trung nghe ngóng, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh. Vì thế nàng mở hé cửa sổ, ngoài viện được giăng đèn kết hoa, xung quanh ngập tràn sắc đỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai. Mây đen trên trời khuếch tán, bao phủ khắp sân, âm u như sắp đổ mưa.

Có chuyện gì vậy? Phác Trí Nghiên dần cảm thấy lo lắng, nhìn lên sắc trời càng tối, nỗi bất an trong lòng nàng càng sâu.

Đợi một hồi, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài khẽ nhăn mi, nàng thấp thỏm đứng dậy định mở cửa ra ngoài. Chợt trước mặt nổi lên một làn sương trắng, chặn lại đường đi của mình, sau khi sương tan hết, một nữ tử cao gầy xuất hiện tại chỗ.

Lúc nữ tử kia hiện thân, Phác Trí Nghiên kinh hãi, suýt nữa thốt lên "Yêu quái!". Thế nhưng lúc nhìn kỹ lại dung mạo đối phương, nàng mới miễn cưỡng đình chỉ bản thân.

Người nọ mặc phượng bào màu mực, áo trong màu vàng nhạt in hoa văn hình mây đen, tóc dài mềm mại gợn sóng, giữa hai hàng lông mày thanh tú tuấn mỹ hiện ra khí thế cao quý uy nghi. Đặc biệt là đôi mắt tím kia, hệt như một cái đầm sâu hun hút khiến người khác dễ sa lầy, linh hồn như thể bị hút vào trong đó.

Một nữ tử xinh đẹp đột ngột xuất hiện khiến người khác kinh hãi, trong vùng ngược sáng có thể thấy rõ thần thái lãnh đạm, dáng đứng hiên ngang. Thế nhưng khí tức người nọ lạnh lùng, tựa như quanh thân bị mây đen bao phủ khiến người khác không dám lại gần. Phác Trí Nghiên sợ đến rụt cả người.

Chốc sau, nàng cố lấy lại bình tĩnh, theo bản năng lùi về sau một bước, trấn định bản thân, run run mở miệng: "Ngươi... ngươi là ai?" Chắc chắn đối phương không phải phàm nhân, nàng ta là thần tiên hay là...

"Ta là Diêm Vương." Nữ tử chắp tay ra sau, nhẹ giọng trả lời. Thanh âm lạnh lùng, không chút nhiệt độ. Phác Trí Nghiên nghe vậy, lập tức trợn mắt. Người này là Diêm Vương cai quản cõi âm, vị Minh Vương nổi tiếng tàn khốc, ác độc trong truyền thuyết... đang đứng trước mặt mình đấy sao? Hơn nữa lại còn là một nữ tử xinh đẹp, sao nàng ta xuất hiện ở đây vậy?

Minh Vương điện hạ trong ảo mộng dường như đọc được toàn bộ nghi hoặc trong đầu Phác Trí Nghiên, nàng nhếch miệng: "Dương thọ của ngươi đã tận."

Giọng điệu khinh khỉnh, như thể đó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nhưng câu nói này lại giống như tảng đá khổng lồ, đập mạnh vào đáy lòng Phác Trí Nghiên, nổi lên ngàn lớp sóng lớn. "Dương thọ... đã tận?" Nghĩa là sao? Nàng kinh hoàng hỏi, đầu não trống rỗng.

Đối phương không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh lùng nói: "Không còn thời gian nữa, ngươi đã hết giờ ở lại trên dương gian rồi, cùng bản vương về Minh Giới đi."

"Sao lại thế... rõ ràng đang yên đang lành, tại sao dương thọ của ta hết được? Ta là người sống! Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?" Phác Trí Nghiên lùi lại, thanh âm run run.

"Láo xược!" Ân Tĩnh lạnh giọng quát nàng, đột nhiên bên ngoài có tiếng ầm ĩ. Qua khung cửa sổ có thể thấy rất nhiều người từ xa chạy đến, sắc mặt ai cũng hoảng hốt. Đứng đầu là một nam tử mặc đồ cưới đẩy mạnh cửa, lảo đảo chạy vào, hô to: "Nghiên nhi!"

"Minh Cẩm!" Phác Trí Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy nam nhân kia, nàng mừng rỡ xốc quần áo chạy tới. Tưởng chừng như sắp chạm vào đối phương, chợt phát hiện tay mình xuyên thấu qua người nọ.

Sắc mặt Lưu Minh Cẩm trắng bệch, thần thái bi thương, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Phác Trí Nghiên, đôi mắt mờ mịt nhìn khắp bốn phía. Sau đó vành mắt hắn đỏ lên, đột ngột chạy đến trước bàn trang điểm, đi xuyên qua nàng như thể xuyên qua làn khói mỏng.

Phác Trí Nghiên cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái mét.

"Thiếu gia à, người... người bình tĩnh lại đi, nhất định tiểu nhân sẽ tìm được Phác tiểu thư." Vài tên gia đinh cũng không nhìn thấy Phác Trí Nghiên, chỉ buồn rầu đi tới khuyên nhủ thiếu gia của mình. Thế nhưng vừa thốt ra, lần đầu tiên hình tượng Lưu Minh Cẩm nho nhã hiền lành biến mất, hắn quẳng hộp phấn xuống đất, phẫn nộ quát: "Tìm được sao... Vậy tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì cả hả? Một người bằng xương bằng thịt mà lại không thấy tăm hơi! Chẳng lẽ nàng ấy tự tan biến trong không khí chắc? Không biết hiện giờ Nghiên nhi ra sao rồi... Nghiên nhi..."

Hộp trang điểm bị ném xuống, phấn đỏ bung ra, rải rác hệt như vết máu đỏ thẫm, nhìn cực kỳ gai mắt.

"Thiếu gia..." Quản gia há hốc miệng, không biết phải nói gì. Lão lắc đầu thở dài, phất tay với đám người đứng chặn ngoài cửa, ra lệnh bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Phác Trí Nghiên đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, đôi mắt nàng đã đẫm lệ, vừa sợ vừa sốt ruột.

"Minh Cẩm, thiếp đây mà." Nàng bất chấp mọi thứ, chạy đến chỗ nam tử đang cúi đầu che mặt bên bàn trang điểm, nhưng vẫn không chạm được vào hắn, dù cho nàng có kêu gào, người nọ cũng không phản ứng, ánh mắt vô hồn lầm bầm:

"Nghiên nhi..."

Cuối cùng Phác Trí Nghiên tuyệt vọng, nàng che miệng lắc đầu, nghẹn ngào: "Sao lại thế này... Vì sao chàng... vì sao bọn họ... không ai nhìn thấy ta? Không ai nghe thấy ta... Lẽ nào ta thật sự..."

"Ngươi đã không thuộc về nơi này." Ánh mắt Ân Tĩnh thâm trầm, giọng điệu lạnh lẽo. Nhưng khi trông dáng vẻ Phác Trí Nghiên khổ sở, khóc lóc thương tâm, đáy mắt có chút biến đổi cực nhỏ, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Nàng đi tới kéo cổ tay Phác Trí Nghiên: "Đừng trì hoãn thời gian nữa."

"Không... không được! Ngươi là Minh Vương, sao lại tự mình đến đây lấy mạng ta?" Phác Trí Nghiên như bị điện giật, nàng cố sức giãy khỏi tay Ân Tĩnh, viền mắt đỏ bừng, tóc tai lộn xộn. Hình tượng tân nương xinh đẹp thẹn thùng trước đó và bộ dạng nhếch nhác bây giờ cứ như là hai người khác nhau.

Lông mày Ân Tĩnh hơi cau lại, nàng nắm chặt cổ tay người đang liều mạng giãy giụa: "Không phải là lấy mạng, mà là mang ngươi về."

"Đừng! Ta van ngươi, cho ta ở lại thêm một ngày thôi, bất kỳ giá nào ta cũng chấp nhận! Van ngươi!!"

"Số mệnh của ngươi đã định trong văn kiện, dấu cũng đã đóng rồi, không thể thay đổi!"

"Dựa vào đâu hả? Là Minh Vương nên có quyền đùa giỡn sống chết của người khác được sao... Ta sai chỗ nào hả?" Phác Trí Nghiên khẽ cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống khăn voan, thấm ướt áo cưới đỏ thắm. "Tại sao... tại sao đối xử với ta như vậy? Làm sao ta có thể gặp chàng được đây? Chúng ta... chúng ta sắp thành thân rồi mà..." Nàng quay đầu nhìn Lưu Minh Cẩm, định đến gần hắn nhưng lại bị nữ tử bên kia thô bạo kéo về.

"Nữ nhân kia, ngươi muốn khiêu khích sức chịu đựng của bản vương phải không?" Giọng điệu Ân Tĩnh pha chút hờn giận, nàng thấy Phác Trí Nghiên cứ quyến luyến nhìn gã nam nhân kia. Đôi mắt tối sầm, chợt nàng cong môi cười, tàn nhẫn nói: "Muốn gả cho hắn đến vậy ư? Ồ, nhưng bản vương không cho phép thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi..." Phác Trí Nghiên sửng sốt nhìn Ân Tĩnh, bên trong đôi mắt ngập nước từ từ tụ lại thành oán hận.

"Đồ ác quỷ!"

[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ