Chương 40: Chất vấn

4 0 0
                                    

Xế chiều Ân Tĩnh đến Uổng Tử Thành, thị sát xong lao ngục rồi trở lại vương cung thì sắc trời đã khuya lắm rồi. Nghe được thị nữ nói Phác Trí Nghiên đi Minh Thành vẫn chưa về, nàng bèn vào phòng tắm rửa, sau đó thay một bộ thường phục màu vàng nhạt, bước ra vườn hoa.

Khu vườn nhỏ yên tĩnh không người, tường cao bao quanh, thanh bình êm ả, ngay cả cây hòe lớn cũng đong đưa một cách rất chậm rãi. Mỗi khi thấy phiền muộn, nàng đều tới chỗ này thả lỏng tâm tình, thư giãn đầu óc. Tuy nhiên hiện giờ thì khác, bước chân có phần nặng nề.

Ân Tĩnh cầm một bầu thanh tửu*, ngồi tựa vào vách tường ven đá cẩm thạch. Nàng xuất ra một chén sứ đen, rót rượu vào chén, dịch thể tràn khỏi miệng bầu, thoáng chốc mùi rượu thơm nồng tản ra, vài giọt nước trong suốt bắn ngược khỏi chén, rơi vào cái ao đằng sau khiến nó gợn sóng.

*Thanh tửu: rượu Sake.

Nàng nâng chén sứ, lắc nhẹ, hình ảnh phản chiếu đong đưa. Chất lỏng trong suốt làm nổi bật sắc đen bóng loáng, nhìn như ngọc thạch. Ân Tĩnh ngửa đầu nốc cạn, vị ngọt thơm dịu, không gắt nhưng lại cực kỳ nặng, uống xong một chén đã thấy say. Đúng lúc này mặt ao sau lưng nàng nổi sóng lăn tăn, một cái đầu nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, vết bớt đỏ diễm lệ như mọi khi.

"Hôm nay có chút muộn nhỉ." Ân Tĩnh cười khẽ, nàng cúi người nằm sấp, chạm tay vào con cá, đầu ngón tay lượn quanh vết bớt đỏ, lướt qua phần mang hơi phập phồng cùng lớp vảy trong suốt mảnh mai. Chốc sau nàng thu tay về, xoay người rót rượu rồi lại uống thêm một hơi, ánh mắt âm u tựa đầm sâu.

"Ngươi biết không? Hôm qua Minh Giới đã mất gần ba ngàn người rồi." Ân Tĩnh buông chén, nhẹ giọng nói. Nhưng vẫn không nhìn vào trong ao, nàng nhấc bầu rượu lên. "Ba ngàn người... có người... ta biết... có người... phải đến khi nhìn vào sổ ghi chép... mới biết tên họ..." Thanh âm trầm thấp như gió thoảng, lượn lờ quanh vùng tĩnh mịch tối tăm, dung nhan ẩn vào trong bóng cây, thần sắc mơ hồ.

Con cá bơi dưới nước khẽ vẫy đuôi, đôi mắt không hề chớp lấy một lần, tựa như hiểu được người kia nói gì.

Lại một âm thanh giòn giã vang lên, Ân Tĩnh chậm rãi rót rượu vào chén sứ, gò má hơi phiếm hồng, nhìn đặc biệt tà mị, nàng nói tiếp: "Có một nữ tử mặc đồ đen xông vào lao ngục, phá vỡ cửa lao, thả ác quỷ ra ngoài..."

"Đến cả Thanh Giao cũng được giải thoát... Mà chỉ có mình ta mới có thể phá được phong ấn đó..." Ân Tĩnh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, con ngươi màu tím chợt lạnh đến thấu xương, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng nghiêng đầu sang bên cạnh, đối mặt với con cá chép, nhếch mép nói: "Lan Cẩm à, ngươi thấy có kỳ quái không?"

Vừa dứt lời, trời đất tối đen. Lập tức phù đăng treo bên cây sáng lên, những chiếc đèn dưới mái hiên xa xa cũng lần lượt nổi lửa.

Tia sáng thanh mảnh xuyên qua mặt nước, người ngồi trên bờ ao phục hồi tinh thần, nàng đứng dậy, cầm bầu rượu còn dư lại một nửa, bước qua cổng trăng gần đó. Con cá chép màu xanh tuyết dõi theo bóng lưng thon dài đi xa, đến khi người nọ khuất hẳn sau cửa, nó mới lặn xuống, ẩn mình vào trong vùng sáng loang lổ.

[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ