Chương 88: Kết thúc

14 0 0
                                    

Mặt trời lên cao, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa.

Tia nắng vàng chói mắt rọi qua ô cửa sổ, điểm xuyết vài vết lốm đốm trên tấm bình phong, lúc này đã gần đến giữa trưa rồi.

Bên trong màn lụa sau tấm bình phong, chiếc chăn khẽ giật giật, một cánh tay ngọc ngà vươn ra từ giữa đầu giường, tư thế giống như là đang duỗi người rồi lại xoay về phía ngoài, vô tình khiến chiếc chăn bị kéo xuống làm lộ ra một vùng tuyết trắng in hằn dấu hôn đỏ thắm.

"Tỉnh rồi à?" Vòng eo bị ai đó nhẹ nhàng ôm, thanh âm dịu dàng biếng nhác truyền đến bên tai. "Sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

Phác Trí Nghiên vẫn nhắm mắt, chợt cảm giác có phần kì quái: Sao câu này quen quen? Dường như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...

"Sao vậy? Vẫn còn đang mơ màng hả?" Ân Tĩnh đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, vì vậy nàng vén mái tóc dài mềm mại lên, cọ chóp mũi vào cổ Phác Trí Nghiên.

Cảm xúc ngưa ngứa khiến Phác Trí Nghiên tỉnh giấc. "Đáng ghét..." Nàng buồn cười nhích thân ra, không cho ai đó đụng vào mình, thanh âm dịu nhẹ pha chút khàn khàn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chuyện đêm qua... ắt là mệt lắm.

Ân Tĩnh ngừng động tác, nàng nhìn ánh sáng bên ngoài màn che, sau đó cúi đầu hôn má mỹ nhân, hơi thẹn thùng: "Ta... tối qua có phải ta quá..." Nàng ngần ngừ, nghĩ ngợi một lúc để tìm từ ngữ thích hợp rồi nói tiếp: "... quá không chừng mực nhỉ?"

Mỹ nhân đỏ mặt, nàng cắn môi lườm mắt: "Không khác gì cầm thú."

Ân Tĩnh khựng người, Phác Trí Nghiên bèn nghiêng đầu cắn cằm nàng, sẵng giọng: "Còn chờ gì nữa mà không mau bóp lưng cho em đi?"

"À ờ..." Ân Tĩnh nhanh chóng kề sát, đưa tay đến bên eo mỹ nhân, cưng chiều xoa nắn. Đến khi hai người chịu rời giường, nàng lại ân cần giúp Phác Trí Nghiên mặc y phục rồi rửa mặt, cẩn thận chu đáo hệt như nha hoàn hầu hạ tiểu thư, cuối cùng dẫn y nhân tới trước bàn trang điểm.

"Qua đây, ta chải đầu cho nàng." Ân Tĩnh nhẹ giọng nói, dùng tay khẽ ấn hai vai Phác Trí Nghiên để nàng ngồi thẳng người. Sau đó nhếch môi về phía Phác Trí Nghiên trong gương, cầm cây lược gỗ đỏ thắm bóng loáng.

Phác Trí Nghiên có chút bất ngờ, nhưng thấy Ân Tĩnh nghiêm túc nên cũng không từ chối, nàng thả lỏng cơ thể, để mặc cho người yêu toàn quyền xử lí, hưởng thụ sự săn sóc đầy trìu mến của đối phương.

Ân Tĩnh hạ cây lược, lưỡi răng dày chìm nhẹ vào trong làn tóc đen, chậm rãi dời xuống.

Hai người duy trì trầm mặc, nhất thời căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng ma sát giữa cây lược chải lên sợi tóc cùng tiếng gió thổi xuyên qua khe hở. Bầu không khí tĩnh mịch yên bình này lan tràn vào tận đáy lòng, phảng phất như mọi suy nghĩ trong đầu đều xóa nhòa, cảnh vật xung quanh mờ nhạt dần rồi biến mất, trong mắt chỉ còn lại người kia mà thôi.

Trong lúc lơ đãng ngước lên, hai người đồng loạt chạm mắt, lưu luyến nhìn nhau qua tấm gương. Một lúc lâu sau, Phác Trí Nghiên thoáng dời đi, hơi cúi đầu, lọn tóc bên tai trượt xuống, tô điểm gò má ửng hồng, cực kỳ đáng yêu.

Tình ý nồng nàn, vô thanh vô dục.

Ân Tĩnh mỉm cười ngắm nhìn, nàng không nói gì, tiếp tục nâng lược gỗ lên, nhẹ nhàng luồn vào làn tóc đen nhánh, vẻ mặt chăm chú. Răng lược như con thoi lăn đều từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc, không gặp chút trở ngại nào, thỉnh thoảng lọn tóc lướt qua đầu ngón tay, tựa như suối chảy qua da thịt, cảm xúc dễ chịu đến mức chỉ muốn nắm giữ trong lòng bàn tay để tỉ mỉ thưởng thức.

"Thật đẹp." Sau khi vấn tóc xong, Ân Tĩnh cảm thán một câu, nàng ôm Phác Trí Nghiên từ phía sau. Mỹ nhân nhoẻn miệng cười lại, ánh vàng trên khung cửa sổ chiếu lên dung nhan tuyệt sắc, dát thành một lớp hào quang. Da trắng như tuyết, mi mục như họa, dáng vẻ yêu kiều thướt tha khó nói nên lời, tựa như đào mận tháng năm rũ bỏ sự non nớt, dần dần tỏa hương thơm ngọt chín muồi đầy quyến rũ.

"Ái da." Bất chợt Phác Trí Nghiên kêu lên, Ân Tĩnh tưởng mình không cẩn thận sượt vào đâu đó, nàng vội vã bỏ lược xuống, khom lưng kiểm tra, căng thẳng nói: "Ta làm nàng đau à?"

"Không có." Phác Trí Nghiên lắc đầu rồi lại lườm nàng, xấu hổ quở mắng: "Nhưng cũng tại người hết."

Theo sau câu nói kia, chỉ thấy gáy ngọc lộ ra rất nhiều đóa mai hồng rực rỡ chói mắt. Lúc này Ân Tĩnh mới tỉnh ngộ, nàng nhếch môi cười gian, ghì lấy bàn tay đối phương định dùng linh lực xóa đi dấu vết: "Này này, không cho nàng đánh tan nó đâu đấy."

"Chẳng phải người cũng lén làm vậy sao?" Phác Trí Nghiên thoáng liếc cái cổ trắng nõn không tì vết của ai đó, tức giận nói: "Xấu xa."

"Hứ, ta mặc kệ. Nếu nàng dám xóa nó thì ta sẽ hôn lại đấy." Ân Tĩnh bá đạo giữ chặt bàn tay mềm mại của mỹ nhân, cúi người lại gần nơi nào đó. Phác Trí Nghiên vội vàng tránh né, tươi cười che miệng Ân Tĩnh: "Quậy quá đi."

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười nói hòa cùng tiếng rên nỉ non giữa hai người yêu nhau, không khí vui vẻ ngập tràn ấm áp. Đến khi đùa đủ rồi, Ân Tĩnh lại vòng tay ôm Phác Trí Nghiên, tựa cằm lên vai nàng, khẽ cọ má.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, bóng cây lay động, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót êm tai. Hai người cứ thế đứng trước bệ cửa sổ phủ đầy ánh mặt trời, hưởng thụ không khí yên bình, lẳng lặng âu yếm nhau một hồi lâu.

Một lúc sau, Phác Trí Nghiên vỗ cánh tay trên vai mình, dịu dàng nói: "Chút nữa người muốn ăn gì?"

"Muốn ăn nàng."

"Không đùa nữa đâu."

"..." Ân Tĩnh nghĩ ngợi một lúc. "Chúng ta ra bờ sông câu hai con cá, sau đó vào rừng đào hai khúc măng, làm món canh cá nấu măng đi."

Vì vậy, hai nàng nũng nịu mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước vào sân liền phát hiện hai hình bóng quen thuộc đang đứng thẳng dưới tàng cây, dường như đã đợi khá lâu rồi.

"Vương thượng!!" Không chờ Ân Tĩnh kịp mở miệng, thanh y Phán Quan kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, hệt như chó con ve vẩy đuôi.

"Các ngươi..." Ân Tĩnh kinh ngạc. Phong Vô Nhai chạy tới ôm chặt tay nàng, lắc mạnh: "Vương thượng à, cuối cùng hai ngài đã rời giường rồi hu hu... Thần... thần... rốt cục thần có thể thấy ngài rồi, thần nhớ ngài lắm, lúc nãy thần không dám vào nhà, sợ nhìn phải thứ không nên nhìn... hu hu... Chân chúng thần gần như sắp liệt tới nơi..."

Ân Tĩnh quay mặt nhìn hắc bào nữ tử: "Trì Hàn..."

"Vương thượng, ngài không thèm nhìn mặt thần sao! Đáng lẽ ngài nên gọi thần là Vô Nhai, Phong nhi hoặc Phán Phán gì gì đó mới đúng chứ!" Phong Vô Nhai hít mũi, rưng rưng chỉ trích.

Ân Tĩnh: "Trì Hàn, ngươi kéo nàng ấy ra khỏi người ta trước đã."

"Thật quá đáng..." Phán Quan nào đó đau lòng muốn chết, xoay người vùi đầu vào ngực Ty Mệnh đại nhân, dáng vẻ vô cùng uất ức. Thấy vậy, Ân Tĩnh không khỏi nhếch môi, trêu chọc: "Ngươi nhìn bản thân mình coi, một chút khí phách nam nhi cũng không có, hệt như cô vợ nhỏ ấy."

"Hứ." Phong Vô Nhai xì một tiếng trong lòng Trì Hàn. Nhất thời Ân Tĩnh vừa bực vừa buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận tâm tình rất ấm áp. Vì vậy nàng mềm giọng, dịu nói: "Thôi được rồi, ta cũng nhớ ngươi, rất nhớ mọi người."

Phong Vô Nhai nghe xong, vành mắt đỏ ửng, sau đó lại định nhào tới. Lập tức Ân Tĩnh bổ sung: "Không cần ôm."

"Khì." Trì Hàn buồn cười xoa đầu người đang tủi thân trong lòng mình, Phác Trí Nghiên cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nghe được những tiếng cười khẽ, Phong Vô Nhai đỏ mặt, quay đầu hung dữ nói: "Phác nương nương sắp có mang, sao không mặc nhiều y phục chắn gió hơn chút, hoặc che cổ cũng được..."

Chưa nói xong, bên hông đã bị ai đó nhéo mạnh.

Phác Trí Nghiên nghe vậy, lúc này mới nhớ cơ thể vẫn còn lưu lại vết tích, lập tức lỗ tai nóng bừng. Nàng trừng mắt lườm người nào đó, đồng thời che cổ, dùng linh lực đánh tan dấu hôn.

Tiếc quá... Ân Tĩnh âm thầm thở dài, nàng kéo tay Phác Trí Nghiên, quát Phong Vô Nhai: "Nói năng linh tinh!"

"Chẳng phải đây là chuyện không sớm thì muộn sao?"

Chuyện không sớm thì muộn ư? Phác Trí Nghiên ngơ ngác, chẳng lẽ...

Ân Tĩnh vốn định dạy dỗ Phong Vô Nhai vài câu, bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh đang quay đầu nhìn mình chằm chằm, con ngươi lóe sáng, ánh mắt có chút... nóng bỏng? Khóe mắt nàng run rẩy, lập tức có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn từ trên trời bay đến, đáp xuống trước mặt mọi người.

"Này, các ngươi hưởng tuần trăng mật xong chưa? Xong rồi thì mau về đi." Người mới đến nở nụ cười quyến rũ.

"Trí Hiền?"

"Biểu cảm gì thế? Thấy ta nên bất ngờ quá à?" Trí Hiền quét mắt nhìn quanh tất cả mọi người, thoáng dừng lại trước mặt Phác Trí Nghiên một lúc, ánh mắt hứng thú, cuối cùng lại dời sang Ân Tĩnh: "Ta đã nộp công văn nhường ngôi cho Tông Miếu, không muốn làm Minh Vương nữa. Hiện giờ Minh Giới Thương Kỳ vô chủ, ngươi không thể không trở về được."

Nói đoạn liền lấy hộp gấm ra: "Đây là ngọc ấn cùng nghị hàm từ Thập Điện, ngươi coi đó mà làm."

"Vương thượng à, ngài trở về đi mà." Phong Vô Nhai sốt ruột lên tiếng, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Ân Tĩnh nhìn dáng vẻ ung dung của Trí Hiền, chậm rãi giơ tay nhận hộp, tâm tình có phần phức tạp. Nàng đã từng chối bỏ trách nhiệm gia tộc, mặc kệ Minh Giới, vứt lại cho vị muội muội cùng cha khác mẹ này, tự ý áp đặt mà không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, còn cho rằng mình đã đúng, liệu có... quá ích kỷ rồi không?

Ân Tĩnh trầm mặc một lúc rồi nói: "Nhưng ta vẫn còn phải chịu phạt."

"Là chúng ta chịu phạt." Trí Hiền nhanh chóng tiếp lời, liếc mắt nhìn Ân Tĩnh. "Lão già đã giải quyết xong sự tình chỗ Tông Miếu rồi, ngươi bớt lắm lời đi. Dẫn nữ nhân của mình trở về mau lên."

Lão già? Ân Tĩnh đổi sắc mặt: "Ngươi nói phụ thân đã về rồi sao?"

Nghe vậy, những người xung quanh ngẩn ra.

Trí Hiền xua tay: "Bây giờ cũng chẳng biết lão chết dí ở chỗ nào nữa."

"Khụ khụ!" Phong Vô Nhai bị sặc nước bọt, Trì Hàn vỗ lưng giúp nàng bình tĩnh. Trí Hiền cũng không để ý đến biểu cảm quái dị của họ, tiếp tục nói: "Hiện tại đã không còn vấn đề gì, ngươi chỉ cần trở về thu dọn tàn cục thôi. Hơn nửa năm bị nhốt trong Minh Giới, ta chán lắm rồi, không muốn ở lại chốn u ám lâu thêm nữa đâu."

Ân Tĩnh không biết phải nói gì, nàng vừa hổ thẹn vừa đau lòng cho cô muội muội này.

"Cám ơn." Ân Tĩnh nhẹ giọng nói.

"Đừng cảm ơn ta, cũng không cần phải nói lời xin lỗi." Trí Hiền nhìn sâu vào mắt Ân Tĩnh, cười nói: "Ngươi là tỷ tỷ ta mà."

Ân Tĩnh ngơ ngác, một lúc sau, nàng nhíu mày nói: "Cuối cùng ta lại mắc nợ ngươi."

"...Sau này ngươi cứ làm tròn chức vụ tỷ tỷ cho tốt vào." Người đối diện xinh đẹp nháy mắt. "Có thứ gì hay thì để lại một phần cho ta, lúc nào rảnh thì đến Hoang Uyên thăm ta, thuận tiện mang rượu chưng cất trong hầm biếu ta là được."

Ân Tĩnh không nhịn nổi cười.

"Này, các ngươi." Đang nói chuyện, chợt bên ngoài lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Các nàng quay đầu sang, trông thấy hai vị tiên nhân đồng loạt bước tới, cả hai đều mặc áo bào trắng xanh nhạt, tóc dài lay động, dáng vẻ thướt tha. Người thì thanh tú sáng sủa, người thì xinh đẹp tuyệt trần, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lóa rực rỡ. Sau lưng là hai tiểu cô nương đi theo, mặt mày lanh lợi khả ái, quả thực là một gia đình hạnh phúc.

"Tư Đồ Ngu, Mộ Dung?" Ân Tĩnh không ngờ các nàng lại tới đây, Phác Trí Nghiên kinh ngạc nhìn gia đình nhà tiên quân, đặc biệt lúc trông thấy hai đứa trẻ kia, ánh mắt nàng rung động.

Phong Vô Nhai không che giấu vui mừng, đồng tử lóe sáng: "Ôi chao, Lan Y và Doãn Nhi đó sao? Lâu rồi không gặp, đúng là càng ngày càng đáng yêu. Qua đây cho ta ôm cái nào." Nàng chạy tới đầu tiên, biểu cảm phấn khích hệt như bà ngoại sói khiến tiểu Doãn Nhi sợ đến mức trốn ra sau lưng tỷ tỷ mình.

"Ha ha, ta mang nhiều đồ ngon lắm này, vừa hay đang đông người." Tiên Quân đại nhân nắm tay hồ ly mỹ nhân nhà mình đến bên dưới tàng cây, đặt đồ lên bàn rồi nở nụ cười xán lạn: "Còn đứng ngây ra làm gì, cùng nhau uống rượu đi, nhóm Tương Tương cũng sắp tới đây đó."

Trí Hiền và Trì Hàn mỉm cười cất bước tiến đến. Dưới tán cây, thanh y Phán Quan đang trêu đùa với hai đứa trẻ.

Ân Tĩnh cong môi, nàng nắm tay Phác Trí Nghiên, nhếch mi: "Nào, đi thôi, vương phi đại nhân tương lai của ta."


[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ