Văn Án

59 1 0
                                    

Nhớ lại ba mươi năm trước, nàng là tân nương, khăn quàng mũ phượng, sắc đỏ rực rỡ, lòng đầy hân hoan, mong đợi ngày thành thê tử, lại không ngờ bị cướp dâu, sau đó là cưỡng ép bị đem tới U minh.

Mộng tưởng rách nát, nàng trở thành người nấu canh bên cạnh cầu Nại Hà, ngày ngày một việc, nhìn hết thảy quỷ hồn đi qua nơi đây, đi đầu thai chuyển thế, còn nàng, vẫn phải ở đây, mãi không được vào luân hồi.

Nàng hận người kia, hận tận xương tủy.

Dù cho người ấy tìm mọi cách lại gần, dù là uy hiếp hay thân cận, dù dịu dàng lấy lòng... nàng đều cự tuyệt tận ngàn dặm.

Thế nhưng, đến khi cuối cùng người nọ bằng lòng buông tay, rời nàng mà đi, nàng chợt không biết phải làm sao.

Lẽ nào thật sự... vì hận mà sinh yêu sao...

[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ