Chương 57: An Đông Tửu

9 0 0
                                    

Đèn lồng chập chờn, người người qua lại như dệt cửi. Hai bên đường phố đều bày bán đồ ăn vặt, tại mỗi quầy hàng, ai cũng luyến tiếc rời đi, trong tay hầu như đều cầm một nắm thịt xiên khoai nướng, hoặc một ly trà ngọt cùng vài bịch quà vặt.

Ân Tĩnh chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, trong lòng cũng nổi lên chút cảm giác hưng phấn đã lâu mình chưa trải qua. Kỳ thực nàng rất thích bầu không khí này, mặc dù phố xá trên nhân gian ồn ào ầm ĩ, nhưng rất tự do tự tại, vô câu vô thúc*. Xung quanh toàn những tiếng cười xa lạ, dường như cũng góp phần giúp nàng tạm thời tháo xuống thân phận cùng trọng trách phải gánh vác trên vai, hòa mình giữa khung cảnh vui vẻ này.

*Vô câu vô thúc: không gò bó, trói buộc.

"Trí Nghiên à, dọc đường ăn gì chút nhé?" Nàng quay đầu hỏi nữ tử bên cạnh.

"Tùy ngài." Phác Trí Nghiên cười mỉm, cùng đối phương tiến gần một sạp bán đồ chiên. Lúc trả tiền, chủ sạp cười ha hả đưa hai xiên que.

Phác Trí Nghiên nhận một xiên, nàng thổi nhẹ rồi cắn một miếng nhỏ. Đây là món quà vặt nàng thường ăn khi còn sống trên nhân gian, tên gọi là viên chiên Trường Thuận. Sáu viên bánh làm bằng gạo nếp chứa sáu hương vị khác nhau, xâu thành một chuỗi, sau đó chiên trong dầu đến khi lớp vỏ ngoài chuyển màu vàng óng giòn rụm, bên trong ngọt mềm, thơm lừng mê người, là một trong những món ăn vặt được ưa chuộng nhất đế đô.

A... Đã lâu chưa có cảm giác này rồi. Nàng cẩn thận nhai hết rồi lại cắn thêm một miếng. Viên trên cùng bị ăn hết một phần tư, lộ ra lớp bột gạo nếp trắng mịn cùng lớp nhân ở trong.

Đây là... khoai môn ư? Ánh mắt nàng sáng lên. Trong trí nhớ của mình chưa từng thấy viên chiên Trường Thuận này dùng khoai môn làm nhân bao giờ, không những thơm mềm còn có thêm mùi vị rất đặc biệt, chắc là chủ sạp đã tự điều chế nước sốt riêng, nhờ thế mà hương vị có thể kết hợp với nhau một cách tài tình... Thật sự rất độc đáo.

Phác Trí Nghiên tỉ mỉ cảm nhận mùi vị tan ra trên đầu lưỡi, không khỏi thầm ca ngợi, muốn quan sát kỹ nam nhân trung niên đang chiên đồ trước sạp thêm vài lần, bỗng bị thân ảnh nào đó chắn mất: "Này, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép nàng nhìn người khác chằm chằm trước mặt ta." Ân Tĩnh nhíu mày, vờ như đang bực bội, nhưng một khắc sau lại đổi vẻ mặt, cười hì hì lại gần: "Này này, thấy sao hả, ngon không?"

"Rất ngon." Phác Trí Nghiên gật đầu, phát hiện người bên cạnh đã ăn xong một viên, nàng bèn hỏi: "Ngài thích à?"

"Ừm ừm." Ân Tĩnh vừa ăn vừa ngọng nghịu trả lời. Phác Trí Nghiên chứng kiến biểu cảm của Ân Tĩnh lộ vẻ thỏa mãn, tâm tình trở nên nhu hòa, không khỏi thấy buồn cười. Đôi khi nàng có cảm giác người trước mặt mình đúng là một tên tham ăn, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thấy hoài nghi, trước đây đối phương bắt nàng xuống Minh Giới, liệu thật sự có phải là do thích canh nàng nấu hay không...

Nghĩ lung tung mất một lúc, nàng lắc đầu, yêu chiều nói: "Nếu thích, sau này ta sẽ làm cho ngài ăn." Nói đoạn liền đặt xâu bánh của mình vào tay đối phương: "Ừm, giúp ta ăn nốt chỗ này đi."

Ân Tĩnh nghe vậy, ánh mắt dao động. Sao vừa rồi có cảm giác những lời Phác mỹ nhân nói có phần nhõng nhẽo vậy nhỉ, hơn nữa nhìn nàng ấy hôm nay lại còn xinh đẹp hơn hẳn thường ngày... thật sự quá quyến rũ! Hô hấp Ân Tĩnh rối loạn, nàng để xâu bánh qua một bên, cúi thấp người, âm điệu mờ ám: "Bây giờ ta không muốn ăn nữa, ta muốn hôn nàng."

"Ơ?" Phác Trí Nghiên hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương cướp mất nụ hôn.

"Chậc chậc, vị khoai môn, thơm ghê." Tên trộm nào đó hài lòng liếm môi, hồi tưởng dư vị nói.

Đến khi Phác mỹ nhân ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đỏ bừng cả mặt, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng liếc vì điện hạ nào đó, giận dữ quát: "Đang trên đường cái, sao ngài vô lại thế hả?"

"Đường cái thì sao chứ, nàng nhìn những người khác xem..." Ân Tĩnh quét mắt nhìn quanh đám đông, đột nhiên khựng lại. Phác Trí Nghiên cũng nhìn theo, phát hiện một tố sam nữ tử đứng đằng trước cách đây không xa. Người đó đưa lưng về phía hai nàng, tóc dài suôn mượt, thân hình yểu điệu duyên dáng, ngoài ra không còn gì đặc biệt. Thế nhưng điều khiến người khác chú ý là xung quanh nàng ta toàn một đám nữ nhân.

Đám nữ nhân đó đều ăn mặc gọn gàng, có vẻ là những tiểu thư con nhà giàu, bên cạnh là vài tên nam nhân có bộ dáng như đầy tớ kè kè theo sau. Thế nhưng tất cả các nàng đều vây quanh một tố sam nữ tử, cười cười nói nói, trên mặt đều lộ rõ thần sắc mến mộ.

Ngày lễ nhộn nhịp chưa bao giờ thiếu cảnh các cặp đôi trẻ tuổi nắm tay dạo chơi, tình tứ ngay tại chốn công cộng. Những hình ảnh này cực kỳ bình thường, hơn nữa phong tục trong Thương Kỳ rất thoáng, chịu ảnh hưởng từ nước láng giềng, nữ tử quý mến nữ tử cũng thường thường xảy ra. Thế nhưng mà, nữ tử đằng trước dường như khá nổi tiếng!

Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nàng tức giận hừ một tiếng, định nói gì đó thì nghe thấy Ân Tĩnh nhíu mày lẩm bẩm: "Ơ? Bóng lưng kia nhìn quen quen..."

Đúng lúc này, tố sam nữ tử bên kia như có linh tính bèn quay đầu lại, nhìn thẳng qua đây.

Đó là... Hiếu Mẫn Thần Quân mà?!

Phác Trí Nghiên kinh ngạc, trước đó có nghe Phong Vô Nhai kể nàng ta thích đi dụ dỗ những thiếu nữ xinh đẹp, non nớt ngây thơ, có ngực nhưng không não, hóa ra là thật ư... Mà nữ tử bị bao vây nọ đã bước tới, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp."

Hiếu Mẫn lãnh đạm nhìn hai người đối diện mình, sau đó dời mắt nhìn Ân Tĩnh, hơi đổi giọng: "Vẫn khỏe chứ? Lão oan gia."

"Nhờ phúc của ngươi, hiện giờ ta sống rất tốt." Ân Tĩnh tùy ý đáp một câu, khuôn mặt không có nhiều biến hóa, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ. Dù sao thì hội ngộ người quen cũ ngay trong ngày lễ, hiển nhiên tâm tình sẽ khá hưng phấn. Chợt như nhớ tới điều gì, Ân Tĩnh dắt tay nữ tử bên cạnh, mười ngón giao nhau, sau đó cười tươi nhìn người đối diện. Điệu bộ vừa giống như là che chở, vừa giống như đang khoe mẽ.

Hiếu Mẫn khẽ híp mắt, ánh mắt sắc bén thêm vài phần: "Coi bộ đúng là vậy thật."

Nữ tử gần cạnh thấy Hiếu Mẫn nói chuyện với người khác thì vô cùng ghen tức nhìn sang, thế nhưng lúc tiếp xúc ánh mắt với Ân Tĩnh và Phác Trí Nghiên, chợt nàng đỏ mặt, bên tai ấm nóng. Nhóm tiểu thư che ngực, thầm bực bội, rõ ràng ngoại hình đối phương cực bình thường, sao cảm giác hai người đó rất hấp dẫn vậy nhỉ?! Các nàng vừa trộm liếc hai người kia, vừa nhẹ giọng hỏi: "Mẫn tỷ tỷ à, các tỷ biết nhau sao?"

"Biết chứ, chúng ta là bằng hữu mà. Nhất là vị này..." Thần Quân nào đó liếc mắt nhìn Minh Vương điện hạ, hơi nhướng mày, bên môi nở nụ cười tà: "...Là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã."

Ân Tĩnh nhíu mày: "Hiếu Mẫn, xin chú ý cách dùng từ ngữ." Nói xong liền cố ý nâng bàn tay đang nắm chặt tay Phác Trí Nghiên. Hành động này càng khiến nhóm tiểu thư bên kia chán nản đi nhiều, nhưng đồng thời sinh lòng ngưỡng mộ, cảm giác hai nàng ấy cực kỳ xứng đôi.

"Không gặp nhiều năm mà đã lạnh nhạt như vậy, thật nhớ cái tên thân mật đó ghê." Mẫn đại mỹ nhân lạnh lùng nói, nếu không nhờ biểu cảm trên mặt nàng ta quá mức lãnh đạm, thật khó xác định được sự u uất trong câu nói kia. Ân Tĩnh cố nén cơn kích động muốn bóp chết đối phương, híp mắt hỏi: "Ngươi xác định rồi chứ?"

"Dĩ nhiên..." Đang nói đến phân nửa, chợt Hiếu Mẫn nhớ đến cái gì, nàng hơi mất tự nhiên sửa lại: "Giỡn thôi mà, dù sao thì... chuyện cũng đã qua, không thể làm khác được."

Nói xong, nàng vòng tay ôm eo nữ tử cạnh mình, mỗi bên một người, nhìn cực giống tên dân chơi, nhưng không hề ra vẻ vênh váo: "Ờm, không quấy rầy thế giới riêng của các ngươi nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi." Sau đó xoay người bỏ đi.

Sợ chúng ta phá hỏng cuộc vui của ngươi thì có! Đồ nữ nhân vô liêm sỉ! Ân Tĩnh không nhịn được mà lườm nguýt, sau đó quay đầu nhìn mỹ nhân cạnh mình: "Ừm, ta đã nói với nàng rồi mà, bản vương và tên đó chỉ là bằng hữu thôi."

Đúng lúc này, Hiếu Mẫn chưa đi xa chợt dừng bước, quay đầu tỉnh bơ nói: "À, lúc nào rỗi thì nhớ qua chỗ ta nhé, đã lâu hai ta không cùng giường chung gối, tâm sự nỗi lòng rồi."

"Ách..."

Bên kia còn chưa dứt câu, Minh Vương điện hạ đã cảm giác lòng bàn tay mình bị cô nương nào đó âm thầm véo một cái. Tiếp đó là nghe được âm thanh dịu dàng rót vào tai: "Còn cùng giường chung gối nữa, tình cảm thắm thiết thật đấy."

"Chuyện đấy xảy ra từ khi chúng ta còn rất rất nhỏ, lúc đó nàng ta vẫn chưa cai sữa đâu." Ân Tĩnh khổ sở nói.

"Hừ." Phác Trí Nghiên lạnh lùng xì một tiếng, sau đó im lặng một lúc, chợt chất vấn: "Vậy cái tên thân mật mà ngài gọi nàng ta là gì hả?"

"..." Hóa ra là để ý đến cái này à?

"Nói!"

"Tiểu... tiểu cẩu Mẫn." Lúc Ân Tĩnh thốt ra cái tên này, nàng có chút ngượng miệng, không hiểu sao hồi xưa mình có thể kêu tên người ta được như vậy. Ai dà... Hèn gì đến giờ tên đó vẫn còn thù mình. Nàng hơi xấu hổ, đột nhiên như ý thức được cái gì, tròn mắt hỏi: "Không lẽ nàng đang ghen?"

"Làm gì có." Phác Trí Nghiên quay mặt, lập tức trả lời.

"Vậy ta cũng gọi nàng là tiểu Nghiên Nghiên hay gì đó nha?" Điện hạ nào đó dò hỏi, kết quả là ăn phải nhãn đao: "Ấu trĩ!"

Một lúc sau, lại thấy y nhân cắn môi, mất tự nhiên nói: "Về sau, không được phép gọi người khác như vậy nữa."

"Tuân lệnh." Ân Tĩnh vui vẻ ôm Phác Trí Nghiên, chợt thấy tâm tình rất sung sướng. "Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi." Nói xong liền dắt vào đám đông.

Hai người đi dọc khắp phố, ăn uống được kha khá. Lúc đi qua ngã rẽ thì thấy quán rượu phía trước tụ tập rất đông người, hầu như chắn hết cả con đường. Giữa tiếng nói chuyện ồn ào còn có vài tiếng khua chiêng vang dội, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện một tấm hoành phi đỏ thẫm được treo trước cổng tửu lâu, ghi "Cuộc thi uống an đông tửu."

Hóa ra tửu lâu này tự mình mở cuộc thi, mà phần thưởng... nếu không nhầm thì chính là an đông tửu.

An đông tửu là loại rượu ngon được xuất kho sau khi qua mùa đông trong Thương Kỳ, chưng cất từ hoa an đông, thanh nhưng không nhạt, tinh khiết nhưng không nặng, mùi vị tuyệt hảo. Mà an đông tửu của Túy Tử lâu trong kinh đô này nổi tiếng là ngon nhất, vì thế mà mỗi mùa đông hằng năm, rất nhiều người hâm mộ từ nhiều nước khác nhau kéo đến Thương Kỳ.

Túy Tử lâu chỉ xuất một bầu rượu an đông làm phần thưởng mỗi năm, ngoài ra không bán, kể cả có nhiều tiền cũng không uống được. Nếu muốn có được loại rượu hiếm này, nhất định phải vượt qua được bài kiểm tra của lão bản. Mà chưởng sự của Túy Tử lâu đợt này chính là lão bản nương họ Vương, nhân xưng là Vương phu nhân.

Vương phu nhân là một góa phụ trẻ, năm nay gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất kiều diễm, xinh đẹp quyến rũ, không ít khách nhân điên cuồng si mê. Có điều nàng ta xảo trá quỷ quyệt, tâm tư khó dò. Chủ đề cuộc thi này khiến nhiều người chỉ biết trố mắt đứng nhìn nhưng cũng tấm tắc lấy làm lạ. Mặc dù như vậy, cuộc thi an đông tửu của Túy Tử lâu vẫn thu hút không ít người đến đây, ai ai cũng nóng lòng muốn tranh tài.

"Đông ghê." Ân Tĩnh cảm thán.

Phác Trí Nghiên nhếch môi: "Rượu an đông của Túy Tử lâu thật sự là một trong số ít rượu quý nhất trần gian, không hề thua kém rượu dưới Minh Giới đâu."

"Kiếp trước ta may mắn được uống qua một lần. Cha nuôi ta đã ghi điểm bằng một bàn Hải Yến Tịch, lúc đó lão bản Túy Tử lâu bị thuyết phục bởi tài nấu nướng của cha, cho rằng rượu ngon mới xứng với đồ ăn ngon, thế là giao phần thưởng đó cho ông." Nhớ tới hồi ức của năm đó, Phác Trí Nghiên không khỏi xúc động, nàng khẽ thở dài: "Mùi rượu đó thật khó quên."

Ân Tĩnh thoải mái cười, liếc nhìn vị trí báo danh tấp nập người qua lại, sau đó quay đầu hôn trán y nhân, ánh mắt sáng bừng.

"Muốn nếm lại không? Bản vương sẽ giành một vò cho nàng."

[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ