Tảng sáng, đèn đuốc tắt ngóm. Thuyền đò dưới âm phủ chầm chậm xuôi đến bến bờ, bên hông đại điện là hắc giáp Minh binh đang dắt theo một hàng quỷ hồn bán trong suốt, trầm mặc đi tới vùng khói sóng mênh mông đằng xa.
Cạnh cầu Nại Hà, bạch y Mạnh Bà điềm tĩnh múc một chén canh đưa cho quỷ hồn muốn chuyển kiếp. Theo thói quen, nàng niệm chú xem xét số mệnh quỷ hồn đó, để rồi nhận thấy không có biến hóa gì lớn, chỉ là một người bình thường yên phận cuộc sống an ổn mà thôi.
Rất nhiều người đã đi qua cầu, tình tiết kiếp trước của họ thường không khác nhau là bao, đại khái kết cục cũng tương đồng, thế nhưng quỹ tích của mỗi người lại có phần riêng biệt, tựa như một cái cây mọc đầy quả chứa độ ngọt không giống nhau.
Mỗi một đoạn số kiếp của họ đều mang theo một câu chuyện riêng, có chán nản, có chút thất vọng. Phác Trí Nghiên lần lượt quan sát quá khứ của từng người, sau cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nàng chợt tỉnh ngộ, phảng phất bản thân cũng đã từng trải qua cuộc sống tương tự như vậy, thời gian trước mắt trôi nhanh tựa mây khói, tâm trí của mình cũng thay đổi đi nhiều.
Nàng đứng tại đây, dùng một chén canh kết thúc vô số quá khứ, nhưng không còn cảm thấy đau khổ vì phải chờ đợi một người nữa. Nàng bắt đầu thản nhiên tiếp nhận tất cả, quen với địa phương lạnh lẽo suốt năm, quen với những cư dân dị dạng, cùng từng ngọn cây cọng cỏ tiêu điều quanh mình. Mỗi ngày thức dậy nấu một nồi canh, thực hiện động tác múc vào chén rồi đưa qua, hành động này càng thể hiện thêm một phần trách nhiệm, một ý nghĩa riêng.
"Ôi... Thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ." Phác Trí Nghiên thản nhiên cong môi, thầm thở dài một tiếng.
Nữ quỷ trước mặt cúi đầu chậm rãi uống canh xong, đưa tay trả lại chén. Phác Trí Nghiên tiếp nhận, lúc thu tay về thì nghe được đối phương yếu ớt nói: "Cám ơn."
Thình lình nàng sửng sốt.
Nữ quỷ kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt hình trái xoan dưới mái tóc rối bù. Tuy xa lạ nhưng ngũ quan khá thanh tú, xem chừng kiếp trước nàng ấy là một cô gái xinh đẹp. Đặc biệt là nàng ấy không có biểu hiện đờ đẫn như những quỷ hồn khác, chỉ nhếch miệng cười với Phác Trí Nghiên, sau đó lại cúi đầu hướng về phía bên kia cây cầu.
Nụ cười ôn hòa không màng danh lợi, thản nhiên nhẹ nhõm, không chút bận lòng.Phác Trí Nghiên ngơ ngác mất một lúc rồi dời mắt, khóe miệng khẽ cong, nàng cầm muôi múc thêm một chén khác...
Bên trong đại điện Minh Vương, bầy quan lại vừa rời đi, lúc này quanh điện trống vắng im lìm, ánh lửa ma trơi chập chờn. Trên ngai, Ân Tĩnh đóng dấu dưới góc trái tờ công văn rồi thu về. Lúc đưa tay định lấy một quyển sổ khác, đột nhiên bên trán hơi nhói.
Sáng sớm tim mình lại phát tác một lần, mặc dù không còn dữ dội như trước, nhưng chẳng hiểu sao đầu cũng đau theo, đến giờ vẫn nhức nhối, hơn nữa... đêm qua lại còn mơ thấy cả ác mộng. Tâm tình vị điện hạ nào đó cứ bất an, nàng chống đầu, bóp trán một lúc, trong lòng thì thầm chán nản bản thân không khác gì con ma ốm, bất lực trước một cấm thuật cỏn con.
Thanh y Phán Quan bên cạnh thấy thế, nàng dừng bút, hỏi: "Vương thượng sao vậy? Đầu ngài có vấn đề ư?"
"Không có gì, chỉ hơi nhức thôi." Ân Tĩnh ra vẻ bình thản, rút một quyển Mệnh thư khác, càng nghĩ càng bực bội. Kể cũng kỳ, sao tự nhiên đêm qua lại mơ thấy ác mộng này... mơ thấy Phác Trí Nghiên bỏ mình.
Ôi, không lẽ lại tái diễn viễn cảnh của mấy trăm năm trước sao... Thật là... Ân Tĩnh nhíu mày, cuối cùng nàng buồn cười lắc đầu, cố xua đi nỗi băn khoăn. Chợt dư quang thoáng nhận ra dưới sảnh không một bóng người, nhớ đến thân ảnh mặc hồng y vừa nãy còn đây giờ không biết ở nơi nào, vì vậy nàng quay đầu hỏi thanh y Phán Quan: "Vô Nhai này, Trí Hiền đại nhân đâu rồi?"
"Nàng ta hả?" Phong Vô Nhai nhún vai cười cười: "Chắc lại lang thang trong Minh thành rồi. Không ngờ nàng ta có thể chịu đựng được nhiều người theo đuổi mình đến thế, từ sau cái ngày nàng ta và đám tùy tùng bên Hoang Uyên tới đây, rất nhiều cửa hàng mở cửa kể cả vào ban ngày, quả thực náo nhiệt hơn trước."
"Vậy à..." Hèn gì mấy hôm nay không thấy cô muội muội bám lấy mình. Ánh mắt Ân Tĩnh nhu hòa thêm vài phần, thầm nghĩ Trí Hiền ham chơi không khác gì Hiếu Mẫn. Đúng lúc này lại nghe thanh y Phán Quan bên cạnh tặc lưỡi, lầm bầm: "Chậc, toàn một lũ ngốc dễ bị vẻ ngoài mê hoặc."
"Ty Mệnh dường như cũng rất thích nàng ta đấy." Minh Vương điện hạ lạnh lùng chen vào một câu. Lập tức người bên cạnh nghẹn họng, im lặng không nói được gì, nàng đen mặt, bực bội nhấc bút tiếp tục duyệt sổ. Ân Tĩnh phì cười, cũng cúi đầu làm việc.
Đến khi xong xuôi công vụ thì đã qua hơn hai canh giờ*. Ân Tĩnh ra ngoài điện, ngửa đầu trông về phía mây trời nhuộm màu khói sông. Lúc này bên cầu Nại Hà hẳn là đã tan ca rồi. Nàng ngưng mắt ngắm nghía trong chốc lát, cuối cùng thong thả tản bước rời đi, nhưng không trở về Tố Thần Cung mà là chuyển hướng đến một cung điện khác.
*Một canh = 2 tiếng.
Lúc này Phác Trí Nghiên đang ở trong phòng pha trà. Đây là loại trà Tố Nghiên biếu tặng nhưng nàng vẫn chưa có dịp nếm thử. Nàng rót nước sôi lần hai vào trong ấm Tử Sa, nhìn lá trà xanh nhạt lúc chìm lúc nổi, chầm chậm loang màu ngọc bích trong veo. Trong lúc lơ đãng, chợt nàng dời mắt nhìn sang bên tường.
Nơi đó treo một bức họa có hình Mạn Châu Sa Hoa đỏ thắm, nổi bật lên bộ bạch y đứng lặng lẽ, là bức họa Ân Tĩnh vẽ cho nàng cách đây không lâu.
Nhớ tới ngày đó, đáy mắt Phác Trí Nghiên càng thêm dịu dàng, nàng bước tới nhấc bức họa xuống, cẩn thận xem xét. Ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, nàng bước gần kệ sách, ngồi xổm xuống kéo ngăn dưới cùng.
Nơi đó giấu một thứ đã lâu nàng chưa động tới.
Nàng lấy ra một quyển trục, nhẹ gỡ nút thắt rồi trải thẳng lên bàn ngay bên cạnh một bức họa khác. Trong tranh là một nam tử trẻ trung khoảng chừng hai mươi tuổi mặc trường bào màu nâu nhạt, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, thần thái ôn hòa tựa nắng xuân.
Thời điểm Phác Trí Nghiên vừa xuống Minh Giới đã vẽ nên bức họa này, người trong bức họa chính là Lưu Minh Cẩm. Một thời nàng đã từng dùng vô số đêm dùng tranh nhớ người, dùng ký ức mơ hồ theo thời gian mà cố gồng mình để sinh tồn.
Thế nhưng không rõ từ khi nào, nàng không còn cần nó nhằm cầu một giấc ngủ ngon nữa... Phác Trí Nghiên có chút thẫn thờ, nàng khẽ thở dài, đưa tay xoa dung nhan đã lâu không xuất hiện trong đầu mình, đáy lòng không cũng còn cảm giác uất hận như trước.
Trông thấy hai bức vẽ bày trên bàn, đột nhiên nàng nhận thấy ý cảnh cả hai có chút tương tự, chúng đều mang cảm giác xa cách, phảng phất trong đó chứa đựng sinh mệnh khiến cho người cầm bút khao khát được chiếm hữu vẻ đẹp ấy, nhưng lại có gì đó chắn ở giữa, không cách nào tới gần hơn. Tuy nhiên lúc nhìn kỹ, nàng phát hiện cách Ân Tĩnh vẽ có chút khác biệt.
Có chút... sâu xa.
Phác Trí Nghiên ngưng mắt, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, dần xòe tay ra. Đúng rồi... mặc dù bức họa của Ân Tĩnh có phiền muộn nhưng không tuyệt vọng u ám như của mình, màu sắc tươi sáng sinh động, không hề bi ai thống khổ, nét vẽ lưu loát trôi chảy, đường bút mềm mại nhẹ nhàng.
Trong sự chờ mong có cả vui vẻ và khen ngợi, trong sự buồn bã mang theo cả sung sướng mơ hồ.
Phác Trí Nghiên nhìn nét mực đậm nhạt, dường như cảm thụ được cả ánh mắt không tiếng động của người nọ dán lên người mình, bên trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng bao dung, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Mà hàm ý ẩn chứa trong nét bút ấy, lúc đó nàng cũng không hiểu nghĩa là gì.
Mà nay... có lẽ đã ngộ ra được chút ít rồi. Đáy lòng Phác Trí Nghiên chợt rung động, nàng nhớ tới lời tỏ tình của đối phương đêm qua, nhớ tới câu than thở thâm tình đầy quyến luyến quanh quẩn bên tai: Yêu nàng rất rất nhiều...
Người đứng bên bàn bất giác cong môi, không nhận ra dáng vẻ bản thân giống như thiếu nữ vừa mới chớm yêu.
"Có lẽ mình thực sự quên hắn, chứa chấp người khác trong tim rồi." Phác Trí Nghiên lẩm bẩm một câu, nàng cầm bản vẽ của mình, định cuốn lại rồi cất vào một chỗ khác, đúng lúc này nghe được tiếng động ngoài cửa. Xoay người thì thấy Ân Tĩnh đang đi vào.
"Sao ngài lại đến đây?" Theo bản năng, Phác Trí Nghiên mở miệng hỏi, nhưng khi ngước mắt lên mới bất ngờ phát hiện biểu cảm trên mặt đối phương lạnh lùng khác thường.
"Trong Minh Giới, có chỗ nào bản vương không thể đến chứ?" Giọng điệu của Ân Tĩnh có chút cứng nhắc.
Vừa nãy Ân Tĩnh ở bên ngoài chợt nổi hứng, muốn ngắm trộm người trong phòng thông qua khe cửa sổ mở quá nửa, bất ngờ trông thấy Phác Trí Nghiên đứng đằng kia nhìn gì đó mà cứ thất thần, ánh mắt lấp lánh nhu hòa, khóe miệng cong đầy quyến rũ, tựa như hoa lạc lối chậm rãi nở rộ vào giờ Hợi, đẹp đến mức khiến tim Ân Tĩnh loạn nhịp, cảnh tượng này nàng chưa bao giờ được chứng kiến qua.
Ân Tĩnh không khỏi cong môi theo, tò mò không biết thứ gì khiến y nhân để tâm như vậy. Thế nhưng lúc đổi góc nhìn, thấy rõ vật trong tay đối phương, lập tức nụ cười trên mặt liền sụp đổ.
Một khắc kia, dường như nàng nghe được tim mình tan vỡ.
"Nàng đang làm gì vậy?" Ân Tĩnh lạnh lùng tiến gần thêm một bước, đôi mắt tím nhìn chằm chằm bức họa trong tay Phác Trí Nghiên. Nàng không hề nhìn lầm, biểu cảm của Phác Trí Nghiên lúc đó... rõ ràng... rõ ràng chính là tình yêu!
Nghĩ đến đây, Ân Tĩnh không duy trì nổi vẻ thản nhiên: "Nói cho ta biết, vừa nãy nàng đang làm gì?" Nàng vẽ tên nam nhân kia từ khi nào, ngắm nghía đầy tình cảm như thế là đang nhớ về hắn sao? Nhất định là vậy rồi!
Nực cười... Chưa bao giờ nàng dùng ánh mắt này nhìn ta, cũng chưa bao giờ mở miệng nói thích ta. Nếu hôm nay ta không bắt gặp thì ta vẫn không biết rằng... Hừ, chẳng phải là ghen ghét gì, nhưng mà nàng thật sự quá đáng... Đồ... đồ đàn bà lăng loàn!
"Có phải nàng vẫn luôn làm vậy không?" Ân Tĩnh nhíu mày, đôi mắt tím từ từ kết lại thành sương. Phác Trí Nghiên không ngờ đối phương tức giận, nhất thời sửng sốt bởi câu hỏi lạnh như băng kia, định thu hồi vật trong tay thì cổ tay bị bắt lại.
"Tại sao không nói lời nào, hả?" Không nghe thấy Phác Trí Nghiên nói gì, lại còn định giấu bức họa đi, giọng nói của Ân Tĩnh càng thêm giá lạnh, nàng nhìn thẳng vào mắt nữ tử trước mặt, căm hận nói: "Phác Trí Nghiên! Sao nàng có thể như vậy? Nàng làm vậy là ý gì?"
Câu chất vấn không chỉ mang theo tức giận mà còn... nồng nặc u oán. Phác Trí Nghiên chớp chớp mắt, dường như hiểu ra chút gì đó, nàng không nhịn được bực bội: "Ngài nghi ngờ ta ư?"
"Là tại nàng khiến ta không hiểu nổi." Cơn giận dâng cao, Ân Tĩnh lớn giọng. "Trong lòng nàng vẫn có hắn đúng không? Dù thời gian trôi qua lâu như vậy, rõ ràng hai người đã không có khả năng bên nhau, chính nàng cũng biết cái tên chuyển thế đó không phải là Lưu Minh Cẩm, sao đến giờ vẫn không chịu bỏ cuộc?"
Nói đoạn, Ân Tĩnh nhìn bức họa trong tay Phác Trí Nghiên, nàng cười giễu cợt, không biết là cười ai: "Ồ, vẽ đẹp thật đó. Không biết phải sâu đậm đến mức nào mới có thể vẽ thành hình chỉ dựa vào ký ức đây nhỉ."
"Từ trước đến giờ nàng luôn lừa dối ta sao? Thật ra nàng vẫn không thể chấp nhận ta, chỉ là bức ép bản thân chịu thỏa hiệp với ta mà thôi, nếu không thì sao còn ra vẻ nhu tình mật ý khi bên ta, nhưng sau lưng thì âm thầm đau khổ lén ôm bức họa kia?"
Đôi mắt Ân Tĩnh thâm trầm, cơn giận khiến nàng mất hết bình tĩnh, càng nói càng hăng. Còn nữ tử trước mặt thì im lặng, chỉ trầm mặc nhìn nàng trút giận xổ từng câu từng chữ, sự bàng hoàng trong mắt dần chuyển thành nỗi thất vọng.
"Phác Trí Nghiên, ta muốn cho nàng hạnh phúc, nhưng chung quy vẫn không vào nổi trong thế giới của nàng." Dường như Ân Tĩnh thấy mệt mỏi, nàng buông cổ tay trắng ngần của đối phương ra, thanh âm cũng trở nên vô lực: "Có phải dù cho có quay về ban đầu thì ta vẫn không thể nào thay đổi được nàng, đúng không?"
"Đủ rồi!" Người luôn nín nhịn đột nhiên quát dừng lại. Phác Trí Nghiên cắn chặt môi dưới, thân thể hơi run run. Nàng hít sâu một hơi, cố nén chua xót trong mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi đã nói là sẽ chờ ta quên hắn, thế nhưng bây giờ ngươi đang làm gì đây hả? Dựa vào đâu mà ngươi tự cho mình là đúng, tự ý kết luận suy nghĩ của ta như thế?"
"Vậy nàng nói xem, trong tim nàng có ta sao?" Ân Tĩnh đột ngột lại gần.
"Nếu không thì ta chấp nhận ở bên ngươi làm gì?!" Phác Trí Nghiên bực tức đáp. Người trước mặt nghe vậy, dường như hơi lung lay, ánh mắt lóe lên: "Tốt, vậy ta hỏi nàng, Lưu Minh Cẩm và ta trong lòng nàng, ai quan trọng hơn? Chỉ được phép chọn một, nàng chọn ai?"
"Ngươi!" Phác Trí Nghiên trợn tròn mắt. "Ân Tĩnh, ngươi còn dám nói vậy à?"
Cuối cùng Phác Trí Nghiên nổi giận, nàng đẩy người trước mặt ra, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ: "Ồ, ngươi nghi ngờ ta, vậy còn bản thân ngươi thì sao? Đừng có làm như ta phụ bạc ngươi, ai biết ngươi còn tán tỉnh nhiều thiếu nữ khác chứ? Rốt cục trong lòng ngươi có ai? Ta và Cấm Hề hay người nào đó, ai quan trọng hơn?"
"Phác Trí Nghiên!" Ân Tĩnh phẫn nộ quát, ánh mắt trở nên sắc bén. Phác Trí Nghiên buồn bã cười, viền mắt ươn ướt: "Đừng tự lừa mình dối người nữa... Kỳ thực ngươi xem ta như vật thay thế đúng không?"
"Nàng thực sự coi ta là vậy sao?" Ân Tĩnh siết chặt hai tay, đôi mắt ửng đỏ, âm thanh run run: "Đây là những gì nàng nghĩ sao?"
"Phải thì sao nào?"
"À... Được lắm." Ân Tĩnh giận quá hóa cười, chán nản lùi về sau vài bước, đột nhiên trở nên thất vọng. Nàng nhắm mắt lại, lúc mở ra thì đáy mắt đã chìm vào tĩnh lặng.
"Phác Trí Nghiên à, nàng chỉ đang ỷ vào việc ta thích nàng thôi!"
Ân Tĩnh cắn răng nghiến lợi thốt ra một câu, nói xong liền đập cửa mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thang
DiversosTác giả: Phong Nguyệt Bạc Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn: Sưu tầm