Sáng sớm tinh mơ, nhưng mặt trời không xuất hiện đúng hẹn. Khí trời ngày hôm nay trong đế đô Thương Kỳ đặc biệt u ám, mây đen tụ lại càng lúc càng nhiều, dần trôi tới gần, bao trùm cả khoảng trời chưa kịp chuyển xanh.
Bên ngoài tường tiểu viện, bạch y nữ tử đứng lặng dưới tàng cây, trông về phía xa, đôi mắt sáng như nước hồ thu có chút thất thần.
Có dịp được trở về cố hương trên dương gian, nhưng không ngờ tâm tình phức tạp đến như vậy. Sau khi qua cơn kích động, trong nàng chỉ còn lại sự nôn nao, bất an cùng xa lạ, tựa như đám mây đen đằng chân trời kia. Chợt một cơn gió nổi lên, đống lá khô xung quanh bị cuốn bay, rơi xuống vào một góc khác, sắc trời âm u, cảm giác lành lạnh luồn vào trong y phục, như thể bản thân vẫn còn đang ở dưới cõi âm.
Hồi lâu, người đứng dưới tàng cây khẽ thở dài, không rõ được tâm tình trong lòng, bỗng nghe được một thanh âm trầm thấp, yên lặng tản vào trong gió.
Cửa viện sau nhà bị mở, tên đầy tớ đỡ thiếu gia của mình ra ngoài.
Quý Thuần đứng thẳng người, ra hiệu cho tên đầy tớ không cần đi theo mình, hắn sửa sang lại đầu tóc cùng áo khoác, chậm rãi bước tới tàng cây. Tên đầy tớ liếc nhìn sang bên này, gãi gãi đầu lẩm bẩm một câu gì đó, cuối cùng xoay người vào phòng bếp sau nhà.
"Cô nương, nghe Phúc Nhạc nói cô nương đã cứu tại hạ?" Quý Thuần đứng sau lưng Phác Trí Nghiên, hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi.
"Công tử tỉnh rồi à." Phác Trí Nghiên quay đầu lại, trông thấy gương mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong mộng, gần như đã mờ nhạt nay lại trở nên rõ nét, khiến nàng có cảm giác không chân thật. Nàng dời mắt, thanh âm có phần gượng gạo: "Công tử hôn mê suốt một ngày, hiện giờ thấy sao rồi?"
Nam tử đối diện thấy rõ mặt mũi Phác Trí Nghiên, bỗng há hốc miệng, nhất thời như ngây dại.
"Công tử sao thế?" Phác Trí Nghiên hơi nhíu mày."Hả? À à... không có gì... không có gì. Hiện giờ tại hạ đã khỏe... khỏe hơn nhiều rồi." Quý Thuần phục hồi tinh thần, vội vã trả lời. Nói xong, hắn vỗ ngực, âm thầm hít sâu.
Lúc Quý Thuần hôn mê nhưng vẫn cảm giác được bạch y nữ tử luôn bên cạnh chăm sóc mình, có điều thần trí vẫn lơ mơ, không rõ dung mạo đối phương. Khi tỉnh lại thì nghe Phúc Nhạc nói có một tiên nữ tới cứu mình, trong lòng hắn vui vẻ, bây giờ chứng kiến chân dung đối phương, chợt hắn cảm giác tim mình như ngừng đập.
Quý Thuần nhớ lại lần trước bản thân vừa trông thấy hoa khôi Ngọc Sơ Lâu là đã hớp hồn lắm rồi, đến khi bạch y nữ tử xuất hiện thì mới hiểu thế nào là tuyệt sắc. Nữ tử này xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng tiếp xúc, hệt như tiên nữ hạ phàm, khiến người khác không dám khinh nhờn, nhưng vẫn sinh lòng mơ tưởng.
Quý Thuần ngơ ngác một lúc lâu, mãi đến lúc phát hiện sắc mặt đối phương không được tự nhiên thì mới ý thức được bản thân lỗ mãng, hắn vội vàng cúi đầu, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nói: "Cô nương có công cứu mạng, tại hạ... tại hạ không biết nên báo đáp thế nào."
"Không cần công tử báo đáp đâu." Phác Trí Nghiên lãnh đạm trả lời, đáy lòng cũng gợn sóng nhấp nhô. Nam tử tên Quý Thuần này cùng một linh hồn với Lưu Minh Cẩm, cùng dung mạo, thậm chí giọng nói lẫn thần thái đều y chang nhau. Người trong tâm niệm đã xuất hiện trước mặt nàng rồi, nhưng chẳng hiểu sao nàng không hề cảm thấy cực kỳ vui mừng như trong dự liệu.
Trái lại, dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng kia, nàng còn cảm thấy... không thích.
Tại sao vậy... Phác Trí Nghiên sầm mặt, nhất thời tâm tư rối loạn.
Quý Thuần tưởng mình lỡ mạo phạm giai nhân, khiến đối phương không vui. Hắn càng thêm xấu hổ bứt rứt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong lưu khoáng đạt của một đại thiếu gia. Nhằm thay đổi bầu không khí, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm mặt nói: "À phải rồi, tại hạ tên Quý Thuần, hòa[禾] tử[子] Quý[季], dậu[酉] hưởng[享] Thuần[醇]. Xin hỏi quý danh của cô nương là gì... Tại hạ muốn ghi nhớ tên ân nhân, hôm nào sẽ đến tận nhà đáp tạ."
Hiếm khi được gặp nữ tử tuyệt vời như vậy, nhất định chính là duyên phận trời ban, mình phải nắm chắc cơ hội hỏi rõ tên tuổi lẫn gia thế của nàng, sau đó gửi thư đến tận nhà xin được mai mối, có thể...
"Phác Trí Nghiên." Bạch y nữ tử nhẹ giọng cắt đứt ảo tưởng trong đầu hắn, đôi mắt y nhân lộ vẻ bất đắc dĩ. "Công tử không cần ghi nhớ tiểu nữ. Sau khi công tử khỏi hẳn thì tiểu nữ sẽ rời đi, sau này hai ta... sẽ không gặp lại được." Chí ít sẽ không gặp nhau trên dương gian nữa.
"Vì sao?" Nam tử đối diện nghe xong, đáy lòng khẩn trương.
"Tiểu nữ sắp phải đến một nơi rất xa."
"Chẳng lẽ... cô nương muốn đi du ngoạn cứu thế?"
Quý Thuần thầm nghĩ, y thuật nữ tử này siêu phàm, phong thái thanh cao, không ăn khói lửa nhân gian, có lẽ là một vị cao nhân phiêu du tứ phương, chuyên tâm giúp đời trong truyền thuyết không chừng. Thế nhưng khi hắn hỏi xong, chứng kiến sắc mặt đối phương hơi lộ vẻ sầu não, hắn lập tức nhận ra bản thân lại hỏi đến vấn đề nhạy cảm, vì vậy mở miệng nói: " Nếu Phác cô nương không muốn trả lời, tại hạ không hỏi là được."
Lúc này Quý Thuần có phần tiếc nuối, từ xưa tới nay hắn có thói quen trăng hoa, du hí hoa tùng*, gặp gỡ đủ loại mỹ nhân nhưng chưa một ai khiến hắn quyến luyến đến vậy, mặc dù hai người chỉ mới biết nhau. Thế nhưng ngẫm lại, Phác cô nương này vẫn chưa vội rời đi, còn ở lại đây thêm vài ngày, nhất định mình sẽ tìm được biện pháp. Huống chi người ta không quen biết gì nhưng vẫn ra sức cứu giúp thì chứng tỏ cũng có cảm tình với mình...
*Du hí hoa tùng: lăng nhăng ong bướm.
Nghĩ đến đây, Quý Thuần gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, hắn lén liếc nhìn dung nhan lạnh lùng xinh đẹp kia, chợt nảy sinh cảm giác thân thuộc, thuận miệng nói: "Thứ cho tại hạ mạo muội, Phác cô nương à... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Sao tại hạ cứ luôn cảm giác như hai ta... đã từng quen biết vậy nhỉ." Nói xong, Quý Thuần càng thêm hồi hộp, sợ đối phương nghĩ mình ăn nói thô lỗ bèn vội vàng xua tay: "Tại hạ... tại hạ chỉ nói ra cảm xúc trong lòng mà thôi, không có ý gì khác cả."
Phác Trí Nghiên nghe vậy, nàng siết chặt nắm tay, đáy lòng cũng mất bình tĩnh.
Giống như đã từng quen biết sao... Nàng cười khổ, trong chớp mắt có suy nghĩ muốn nói hết sự thật cho nam nhân kia biết, thế nhưng khi lời ra đến khóe miệng thì lại trở nên vô lực.
Đúng vậy, nên nói như thế nào đây. Nàng còn nhớ hắn, nhưng hắn đã quên mất nàng. Huống gì nàng chỉ ở đây có vài ngày, nói ra thì càng thêm sầu khổ mà thôi. Có lẽ... làm bạn với hắn trên nhân gian trong thời gian ngắn cũng đủ thỏa mãn rồi. Nếu không... người kia sẽ lên cơn thịnh nộ mất.
Đột nhiên hình ảnh Ân Tĩnh nén giận rời đi lại hiện hiển trong đầu, Phác Trí Nghiên cố trấn định nội tâm hoảng loạn, nàng miễn cưỡng cong môi: "Bệnh phong hàn vẫn chưa hết hẳn, công tử nên về phòng nghỉ ngơi đi."
Quý Thuần giật mình: "Vậy còn cô nương..."
"Tiểu nữ muốn đứng đây thêm một lúc nữa."
"À, cũng được." Hắn rầu rĩ nói, mặc dù rất muốn ở chung với Phác Trí Nghiên lâu hơn chút, nhưng cũng minh bạch dục tốc bất đạt, không muốn khiến mỹ nhân phản cảm với mình. Vì vậy Quý Thuần tươi cười hỏi: "Thế thì ta sẽ sai Phúc Nhạc nấu chút cơm nước, Phác cô nương thích ăn cái gì?"
Thích ăn cái gì?
Phác Trí Nghiên chợt ngẩn người. Thời gian như quay lại năm đó, cũng có người hỏi câu tương tự, dịu dàng như vậy với nàng: Yên nhi à, nàng thích ăn cái gì? Ta nấu cho nàng...
Dường như... không thể trở về được nữa rồi.
"Tùy... công tử quyết định." Phác Trí Nghiên rũ mắt, mái tóc bị gió thổi che khuất mặt.
"À... được thôi." Quý Thuần kéo áo khoác, hưng phấn bước vào sau tiểu viện. Bạch y nữ tử đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, tựa như không có tiêu cự. Nàng không rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, thế nhưng lúc trông thấy bóng lưng quen thuộc kia, viền mắt nàng cay cay.
...
"Cho nên... ngài để Phác Trí Nghiên ở lại chỗ đó, dồn hết công việc của nàng ta lên đầu thần sao?" Trong Minh Giới, thanh y Phán Quan suýt phun cả nước trà, nàng cố nuốt xuống. Sau đó tiến lại gần bàn, khó tin nhìn người đối diện. "Thật sự đã để nàng ta đi cứu nam nhân kia rồi sao?"
"...Ừ ờ." Minh Vương điện hạ thản nhiên gật đầu, chậm rãi nhấp một tách trà, khuôn mặt không chút thay đổi. "Trong mệnh quỹ của Quý Thuần có kiếp nạn sinh tử, nhưng chưa đến mức cùng đường tuyệt lộ. Có lẽ tất cả đã được định trước, do Phác Trí Nghiên đảo ngược vận mệnh của hắn... Hừ! Không ngờ ngay cả ta cũng bị mệnh bàn tính kế."
Đây chính là tự tìm đường chết trong truyền thuyết đó nha!! Phong Vô Nhai khổ sở vỗ đầu: "Ôi trời ạ, Minh Vương điện hạ của thần ơi, kể cả có như vậy thì ngài cũng không nên đáp ứng nàng ta, lỡ như..."
"Không có lỡ như gì hết!" Sắc mặt Ân Tĩnh rét lạnh.
Phán Quan đại nhân ngồi đối diện bĩu môi: "Haiz, khó nói lắm, biết đâu Phác Trí Nghiên nhất thời nhẹ dạ, tình cũ trỗi dậy. Ừm, chẳng lẽ ngài không sợ đến lúc lên tìm thì đã phát hiện hai người kia thành thân rồi chắc?"
"Sao có thể thế được? Chỉ có mười ngày." Ai đó hơi lung lay.
"Mười ngày có thể làm được rất nhiều việc, chẳng những thành thân rồi động phòng, còn có thể cùng nhau bỏ trốn, đố ngài tìm được họ đấy." Phong Vô Nhai cố ý kích thích Ân Tĩnh, nàng không nhìn sắc mặt đối phương đang sa sầm, càng nói càng hăng: "Ôi chao, biết đâu lúc ngài mở lại cánh cổng đó thì đã đi quá thêm mấy năm, có thể nhìn thấy bọn họ sinh con đẻ cái đó... á ha ha ha..."
"Ngươi nói xong chưa?" Minh Vương điện hạ thật sự nổi giận, nàng lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt băng giá khiến thanh y Phán Quan bị chấn động đến mức lập tức á khẩu.
"Khụ khụ." Phong Vô Nhai ho nhẹ hai tiếng, không dám đùa nữa. Nàng cúi đầu vờ như đang sửa sang lại y phục của mình, nhưng vẫn không cam lòng, vì vậy dè dặt hỏi: "Vương thượng à, ngài... không để tâm sao?"
Rắc!
Ân Tĩnh bóp nát chén trà trong tay, cười mỉm: "Ta không để tâm đâu..."
"Dạ... dạ..." Phán Quan đại nhân nuốt nước bọt, âm thầm thở dài. Ai dà, nàng bó tay với hai người này rồi, người thì cố chấp, kẻ thì sĩ diện. Không biết sau này hai người sẽ ra sao đây... Mà bản thân nàng và Trì Hàn cũng sẽ như thế nào đây.
...
Bên kia Ma Giới là Hoang Uyên quỷ thành, xung quanh dày đặc sương mù, gió thổi thê lương. Hồng y nữ tử đứng trên cổng thành cao cao, quan sát khung cảnh sa mạc hoang vu, cát vàng trải dài. Phượng vũ y đỏ rực tung bay đón gió, nữ tử ngưng thần trông về phía xa, dáng vẻ uy nghi, phong hoa tuyệt đại.
Một nam tử tuấn tú xuất hiện sau lưng nàng, khom người nói: "Thưa chủ nhân, sứ giả đến từ thập điện tông miếu đang chờ trong chính điện ạ." Thanh âm nhu hòa, nụ cười nhàn nhạt tựa nắng ban mai. Hắn chính là tổng quản vùng Hoang Uyên, phụng sự bên người Trí Hiền suốt nhiều năm - Phù Nguy.
"Cứ để hắn chờ đi." Trí Hiền không quay đầu, chỉ hơi lơ đãng đáp lại. Nam tử phía sau không nói gì nữa, yên lặng đứng đó, cùng chủ nhân nhìn sương khói mù mịt tràn ngập khắp thành, ảm đạm tẻ nhạt.
Qua hồi lâu, hồng y nữ tử nhẹ giọng nói: "Phù Nguy à, ngươi biết ta muốn gì không?"
Nam tử ngẩng đầu, liếc nhìn gò má xinh đẹp lạnh lùng kia, cúi đầu phục tùng: "Chủ nhân... muốn địa vị Minh Vương."
"...Ồ?" Trí Hiền xoay người, hứng thú nhìn hắn, đôi mắt phượng hơi nheo lại, lộ vẻ thâm ý hiếm thấy.
Bị đối phương nhìn mình như vậy, vị tổng quản luôn bình tĩnh trầm mặc bắt đầu căng thẳng, do dự một lúc lâu, hắn mở miệng nói tiếp: "Năng lực của chủ nhân không hề thua kém Ân Tĩnh, chức vị Minh Vương đáng ra là của ngài." Hắn đã rất muốn bộc lộ những lời này, nhưng vẫn không dám nói thẳng ra. Chỉ cần nữ tử trước mặt này ra lệnh một tiếng, toàn bộ lực lượng trong Hoang Uyên đều sẵn sàng trừ khử Ân Tĩnh. Nghĩ đến đây, hắn gom hết dũng khí, nói: "Ân Tĩnh hành xử thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà, căn bản không xứng làm quân chủ Minh Giới, nếu chủ nhân nguyện ý..."
Chát!
Một cái tát mạnh mẽ vang lên, Phù Nguy kinh ngạc quay đầu lại, trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn chịu đựng đau đớn trên má, lặng lẽ cúi đầu. Trí Hiền vươn tay nhấc cằm hắn, mặt đối mặt với mình: "Ngươi nói không sai, tâm tư nàng ấy rất yếu đuối. Nhưng mà..." Nàng cười khẽ, chợt lạnh giọng: "Nhớ kỹ, trên đời này, ngoại trừ ta ra, không ai được phép nói không với nàng ấy."
"Thuộc hạ hiểu rồi ạ." Phù Nguy thấp giọng nói, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng.
Hồng y nữ tử buông hắn ra, khẽ phất tay áo bước xuống cầu thang xoắn ốc. Y nhân nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần biếng nhác, không còn chút dáng vẻ hung ác như vừa rồi. "Đi thôi, cùng gặp cái tên sứ giả phiền phức kia nào." Nàng gọi nam tử sau lưng mình.
"Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thang
RandomTác giả: Phong Nguyệt Bạc Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn: Sưu tầm