Ân Tĩnh rửa rau suốt cả buổi chiều.
Nàng nhìn ra ngoài, phát hiện trời sắp tối tới nơi, vậy mà người kia đi từ trưa mãi vẫn chưa thấy về. Nàng nhíu mày, đành đặt rau củ bị mình rửa đến sắp nát bươm sang một bên, rời khỏi phòng bếp.
Lúc đi ngang qua sân, nàng lại dừng bước, ngập ngừng đắn đo.
Giờ này mà đi tìm Phác Trí Nghiên... thì có vẻ không hay cho lắm. Nhỡ đâu nàng ấy chỉ đi giải sầu thôi thì sao? Tự mình đi tìm thì liệu có phải là quan tâm thái quá không?
Ân Tĩnh rầu rĩ thở dài. Thói quen thật sự rất đáng sợ, chỉ trong một buổi chiều mà không thấy người ấy... là bắt đầu hốt hoảng. Nhưng mà kể cả có đi giải sầu chăng nữa thì cũng không lâu đến thế được, đã muộn thế này rồi...
Không, Phác Trí Nghiên cũng chẳng phải phàm nhân, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Nhưng mà... nơi này khác hẳn với Minh Giới, mặc dù hẻo lánh nhưng yêu quái hoang dã rất nhiều, cực kỳ hung dữ. Nàng ấy vừa mới tới đây, chưa thông thuộc hoàn cảnh... Mấy con yêu sau núi lại xa lạ, chẳng may...
Sắc trời trầm xuống, gió lạnh chợt nổi, thổi đống lá rơi lả tả, trong đó có một mảnh vô tình đập vào gáy người đứng dưới tàng cây, lôi kéo ý thức nàng trở về.
Nàng giương mắt nhìn mây đen đằng xa, đáy lòng có chút phiền muộn. Mùi ẩm ướt pha chút mùi bùn đất từ trong không khí vọt tới, mang theo cảm giác lành lạnh, dường như trời sắp mưa. Rõ ràng buổi trưa quang đãng, vạn dặm không mây, vậy mà bây giờ lại thay đổi một cách đột ngột, đúng là thời tiết thất thường.
Thất thường...
Chợt Ân Tĩnh nhíu chặt mày, trong cơn rối rắm, cuối cùng nàng bước ra ngoài, dọc theo con đường mòn đầy bụi cỏ rồi thẳng hướng đến khu rừng. Ánh chiều tà le lói, xung quanh u ám đầy cây cối, nàng thoáng bối rối, không biết nên đi về phía nào.
Từng cơn mông lung mờ mịt sản sinh khiến nàng nôn nóng bất an.
"Phác Trí Nghiên?" Ân Tĩnh mở miệng gọi, sau đó đề cao âm lượng: "Phác Trí Nghiên! Nàng đâu rồi?"
Sau khi hô vài lần, trong rừng chỉ vang vọng mỗi tiếng gọi cùng tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó, khắp nơi yên tĩnh đến mức quỷ dị. Đúng lúc này mây đen từ đằng chân trời càng thêm dày đặc, che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Trong bóng tối, nhiệt độ xung quanh càng thêm lạnh lẽo, sương mù trong rừng cũng dần dần bao trùm.Sắc mặt Ân Tĩnh trở nên nghiêm nghị, khí tức trong núi cực kỳ phức tạp, càng về đêm chướng khí càng nặng, kể cả bản thân có tu vi thì cũng dễ bị lạc lối. Mặc dù Phác Trí Nghiên là người của Minh Giới nhưng pháp lực còn yếu, hơn nữa nàng ấy chưa bao giờ đụng độ yêu quái tà ác, làm sao ứng phó nổi đây?
Người đứng trước cánh rừng càng thêm căng thẳng, trong đầu hồi tưởng cái ngày Phác Trí Nghiên bị quỷ núi tập kích trên núi Nam Sơn trước đây khá lâu, trái tim liền đập thình thịch.
"Đúng rồi, Tiên Tung Kết!" Nàng thốt lên, lập tức nhớ đến pháp khí mình chiếm được từ lão quân trên Thiên Đình nào đó, vội vàng niệm chú. May mà mình vẫn chưa tháo nó ra khỏi người Phác Trí Nghiên, mặc dù linh hồn bị phong ấn, nhưng ít nhất có thể cảm nhận được vị trí của đối phương rồi.
Quả nhiên, một lúc sau nàng bắt đầu có cảm ứng, sau khi tỉ mỉ xem xét bèn cất bước vào trong rừng. Dựa theo ý thức, nàng đi được một hồi lâu, từ con đường mòn rồi vòng vào bụi cây, cuối cùng lại bước vào vườn ngô, càng lúc càng xa chỗ ở.
"Quái lạ, nàng ấy đi đâu vậy?" Lộ tuyến kì quặc khiến Ân Tĩnh khó hiểu, nàng mơ hồ cảm giác Phác Trí Nghiên gặp chuyện. Lòng vòng được chừng nửa nén hương, bầu trời đã tối hoàn toàn, không trăng không sao, chỉ có thể dựa vào năng lực nhìn xuyên ban đêm của bản thân để tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy nhiên, lúc đi tới một vùng thôn quê xa lạ, cảm ứng trong nàng dần dần yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn.
"Thôi xong..." Xem ra hôm nay mình đã dùng hết linh lực rồi. Ân Tĩnh dừng bước, đang không biết phải làm sao, chợt phát hiện một thân ảnh đang nằm trên bãi cỏ gần đó...nhìn quen quen.
"Con nhím?" Ân Tĩnh gọi thăm dò.
Đối phương lập tức ngồi dậy quay đầu nhìn nàng, sau đó lộ vẻ kinh hãi, thậm chí còn sặc rượu, đỏ mặt tía tai: "Khụ! Khụ khụ khụ khụ!! Minh... Minh Vương đại nhân?"
Ân Tĩnh nhận thấy đúng là con nhím tinh, vì vậy bước tới. Chưa kịp đến gần thì nam nhân bên kia vội vàng quăng bầu rượu, quỳ gối khóc rống: "Á đại vương ơi, tiểu nhân đã chạy tới đây rồi, sao vẫn bị ngài bắt được vậy? Tiểu nhân ngu độn, có phải lại làm sai chuyện gì không ạ?"
Mấy năm trước, hắn bất cẩn bị Minh Vương điện hạ vi hành dạo chơi giáo huấn một trận, tình huống đó thật sự khiến hắn cả đời khó quên... Trước đó hắn thấy nàng lên núi Bắc định cư, vì thế sợ đến nỗi tị nạn tới chỗ này suốt một đêm, chắc mẩm an toàn nên định ra đây uống tý rượu, ai ngờ đen đủi như vậy...
Trong lúc hắn đau khổ van xin, nữ tử trước mặt hỏi: "Ngươi có thấy một vị bạch y nữ tử nào không?"
Con nhím giật mình, vội xua tay: "Không có không có không có!! Tiểu nhân đã hối cải hoàn lương, làm một con nhím bình thường, không hề cưỡng đoạt gái nhà lành, ngài tha cho tiểu nhân một con ngựa đi mà!!"
"Ta đang tìm người." Ân Tĩnh nhíu mày, nàng do dự một lúc, sau đó nhẹ giọng: "Có thể giúp ta được không?"
"...Ể?" Con nhím tưởng bản thân nghe lầm, đến khi định thần thì lập tức vui vẻ, kích động vạn phần. Không ngờ cũng có ngày Minh Vương đại nhân ác nghiệt lạnh lùng nhờ hắn giúp đỡ. Hắn ra sức vỗ ngực, hào hứng nói: "Ôi chao, vương thượng ra lệnh thì kể cả đầu rơi máu chảy, lão nhím này quyết không chối từ. Để thần kêu gọi huynh đệ cùng tìm..."
"Khoan đã." Ân Tĩnh gọi lại: "Ta muốn hỏi một chút, vừa nãy ngươi ngồi đây uống rượu, vậy có thấy một bạch y nữ tử xinh đẹp nào đi ngang qua đây không?"
"Bạch y à..." Con nhím dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên biến sắc: "À à, là nàng ấy ư? Thần có thấy ạ!!" Hắn gấp giọng nói: "Khoảng chiều thần có hơi ngà ngà say, lúc thần tiên tỷ tỷ đi qua thì bị thần hù dọa."
Ân Tĩnh khẽ híp mắt.
"Không... không... không... không phải như ngài nghĩ đâu!!" Bị ánh mắt sắc lạnh trừng mình, con nhím tinh sợ đến suýt cắn phải lưỡi: "Đại khái nguyên nhân là do thần say quá nên bộ dáng có hơi đần độn." Hắn gãi đầu, nhếch môi cười nịnh bợ, lộ ra hai cái răng nanh thật dài.
"Thần không làm gì nàng ấy hết, thần tiên tỷ tỷ chỉ muốn hỏi đường thôi, hỏi rừng trúc gì gì đó, thần chưa kịp trả lời thì Ngư lão đại từ vùng núi Tây chợt xuất hiện, nhìn thấy nàng ấy thì kinh ngạc mừng rỡ rồi đuổi thần đi chỗ khác." Hắn bĩu môi: "Sau đó thần nghe bọn họ nói gì đó rồi cùng đi về đằng kia."
Con nhím chỉ tay vào một con đường khác: "Đó chính là địa bàn của Ngư lão đại -- là khu bến nước đó ạ. Khi đó thần tưởng bọn họ biết nhau nên không để ý, ai ngờ nàng ấy là người của ngài. Nếu không thì lão nhím thần... thần đã sớm mang nàng ấy về với ngài rồi."
Ngư lão đại ư? Là cá nheo tinh có đạo hạnh cao thâm sao?
Nhất thời sắc mặt Ân Tĩnh trở nên khó coi, nàng lạnh giọng: "Dẫn ta đi."
Con nhím tinh rùng cả người, cảm giác được một luồng áp lực đáng sợ tiến về phía mình. Tầng mây trên đường chân trời nổi cuồn cuộn, chợt một tia sét đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của hắn: "Vâng... vâng... thần đi ngay đây."
Vì vậy hai người nhanh chóng hướng đến bến nước trong sơn cốc, gió lạnh trên đường tát vào mặt, thổi bay sợi tóc, tay áo bào phấp phới. Những hồn ma yêu quái lang thang dạt hết sang bên, khiếp sợ nhìn hắc y nữ tử vội vã bước đi, không con nào dám lại gần.
Con nhím tinh âm thầm than khổ, trong đầu nghĩ Minh Vương đại nhân phí tâm như thế, chắc chắn bạch y nữ tử kia không phải là hạng tầm thường, lạy trời nàng ấy đừng gặp bất trắc gì... Hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán, gắng gượng lết cái thân thể mềm oặt của mình mà chạy cho mau, hai người nhanh chóng tới bến nước.
Lúc dừng lại, từ xa đã nhìn thấy một cái đình gỗ giữa vườn sen mênh mông bát ngát, trong đình dường như có người đang ngồi uống rượu tán gẫu, một người là nam nhân bụng phệ - Ngư lão đại, còn một người nữa, không ai khác chính là bạch y mỹ nhân...
"Nhìn kìa, chẳng phải thần tiên tỷ tỷ đó sao?" Con nhím tinh thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng như trút được gánh nặng, không để ý đến biểu cảm giận dữ của nữ tử bên cạnh, hắn kích động kêu: "Đại Vương đừng lo!! Thần tiên tỷ tỷ không sao hết, bọn họ chỉ ngồi uống rượu ngắm hoa thôi, bầu không khí rất thoải mái..."
Chưa dứt lời, đối phương đã phi thân, xé gió lao vút đi, nàng đạp lá sen nổi trên mặt nước vài lần rồi xoay người nhảy xuống thềm gỗ trước đình, quát: "Phác Trí Nghiên!!"
Bạch y mỹ nhân quay đầu, hớn hở đứng dậy: "Sao người lại ở đây?"
Câu nói mừng rỡ khiến người nghe khó chịu, Ân Tĩnh mím môi không nói gì, thình lình nàng bước vào, ôm chặt Phác Trí Nghiên.
Lúc này Phác Trí Nghiên mới phát hiện đối phương đang tức giận, quanh người hơi run run. Nàng ngơ ngác một lúc, sau đó như ý thức được cái gì, đôi mắt dần dần trợn tròn, đáy lòng phập phồng không yên. Nãy giờ người này đi tìm mình suốt sao? Vậy... chẳng lẽ...
Vành mắt nàng cay cay, vòng tay ôm lại Ân Tĩnh: "Ân Tĩnh..."
"Ngươi là tên nào?" Cá nheo tinh bên cạnh đột ngột xen vào, gã buông chén trà trong tay, tức giận đứng dậy, quát: "Sao dám khinh bạc nương nương hả?"
Ân Tĩnh lườm mắt, trầm mặc nhìn gã một lúc, đôi mắt tím giá lạnh: "Ngươi là kẻ mang nàng ấy đến đây đúng không?"
Oa, thì ra cũng là mỹ nhân, có điều... đáng sợ quá!!! Hàn khí chiếu thẳng vào người khiến cá nheo tinh rùng mình, thầm nghĩ người này khó chơi, khí tức mạnh mẽ đầy áp bức, không rõ đạo hạnh sâu bao nhiêu, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm kia thoáng có khí chất vương giả. Sao mình chưa từng nghe nói đến kiểu nhân vật ở nơi này nhỉ...
Gã nuốt nước bọt, lúng ta lúng túng nói: "Đừng nhìn ta như thế, làm như ta là kẻ gian vậy. Ta... ta chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa hết... Hôm nay chỉ muốn mời nương nương đến đây làm khách thôi, vừa nãy ta thấy trời đã tối, định chuẩn bị cùng lũ tiểu tử hộ tống nương nương về nhà..."
"Đừng có gọi ta là nương nương nữa." Phác Trí Nghiên khẽ cười trong lòng Ân Tĩnh.
Cá nheo tinh hít một hơi khí lạnh, cảm giác xương cốt già cỗi của mình nhũn nhão cả ra. Từ đầu đến cuối gã chưa hề thấy vị bạch y nương nương này nở nụ cười, vậy mà lúc này khóe mắt nàng ấy lộ nét quyến rũ. Gã trấn định trái tim loạn nhịp, vội vàng nói: "Phải rồi, phải rồi... nương nương có ơn cứu mạng ta, ngài ấy chính là Quan Thế Âm tái thế..."
"Cho nên ngươi muốn lừa nàng ấy về cung đúng không?" Ân Tĩnh lạnh giọng. Nam nhân đối diện khựng người.
Đang trộm cười trong lòng ai đó, Phác Trí Nghiên lên tiếng giải vây: "Ân Tĩnh à, thật ra hắn không có ý hại em đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy!!" Cá nheo tinh nhanh chóng phụ họa: "Năm đó ta gặp xui rủi, bị thương trong khe suối, nhờ có nương nương thả ta xuống sông nên mới có thể sống đến tận hôm nay. Bây giờ may mắn được gặp lại, ta báo ơn còn chưa hết, sao có thể hại nương nương được chứ!"
Vừa nói vừa hoài niệm: "Thật nhớ đến cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau bên sông..."
Ân Tĩnh nheo mắt, nhất thời không khí xung quanh đông cứng.
Cá nheo tinh lập tức chắp tay với Phác Trí Nghiên: "Nếu... nếu bằng hữu nương nương tới rồi, vậy tại hạ xin cáo lui, ngày khác sẽ lại báo đáp ân tình cho nương nương." Nói xong liền dè dặt bước chân, lầm lũi đi xa.
Lúc này Ân Tĩnh mới thả người trong lòng ra, lạnh lùng nói: "Sao nàng lại tùy tiện theo nó đến tận đây hả?"
Người bị đẩy khỏi lồng ngực ấm áp liếc mắt trách cứ: "Ban đầu em tính ra ngoài một lúc thôi, không ngờ đi xa quá nên bị lạc đường. Sau đó gặp cá nheo tinh, tình cờ nó đúng là con cá trước kia em từng phóng sinh trên nhân gian."
Năm ấy nàng dự định săn một con cá mè để làm nguyên liệu nấu ăn cho cuộc thi đầu bếp đế đô, kết quả là vớt phải cá nheo khổng lồ đầy thương tích cùng bộ mặt đáng sợ, vì ấn tượng quá sâu nên khiến nàng nhớ mãi không quên... Phác Trí Nghiên bất giác cười khẽ, đến khi định thần thì phát hiện sắc mặt Ân Tĩnh bên cạnh tái mét, khí tức băng giá.
Có phần nguy hiểm.
Nàng vội vàng kéo tay Ân Tĩnh, dùng giọng điệu dỗ dành: "Do nó nhiệt tình quá nên không nỡ từ chối, với lại em cũng muốn ngắm sen nên mới đồng ý, thuận tiện thu hoạch cả hạt sen thượng hạng nè, cá nheo tinh còn tặng em hai túi. Khi nào về em nấu cháo cho người ăn nhé?"
Người đối diện vẫn lạnh mặt.
Phác Trí Nghiên không nói gì, bình tĩnh nhìn đối phương. Thình lình nàng ép thân lại gần: "Người đang tức giận... tại sao lại tức giận?" Nàng ngừng một lúc, nhếch môi nói: "Bởi vì người lo lắng cho em, người quan tâm em, đúng không?"
Ân Tĩnh biến sắc, nàng xoay lưng đi chỗ khác, đôi môi mím chặt. Phác Trí Nghiên nắm tay nàng không buông: "Em biết, mọi chuyện đều do em tự gây họa, liên tục đẩy người ra xa. Nhưng mà... chẳng lẽ người không cho em thêm một cơ hội được sao, Tĩnh?"
"Cho nàng thêm một cơ hội, rồi sau này nàng lại viện lí do khác lừa gạt ta lần nữa, đẩy ta đi xa, hoặc không nói câu nào liền biến mất khỏi thế giới của ta thì sao?" Ân Tĩnh rầu rĩ nói. "Dù là nguyên nhân gì, ta vẫn không chấp nhận nổi..."
"Xin lỗi..."
"Nàng cho rằng như vậy là tốt cho ta, nhưng nàng đã nghĩ đến cảm xúc của ta chưa, nàng coi ta là gì hả..." Giọng nói Ân Tĩnh có chút khàn khàn. Khóe mắt Phác Trí Nghiên cũng ướt theo: "Đừng nói nữa, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Ân Tĩnh tức tối quay mặt đi. Phác Trí Nghiên giật lại ống tay áo nàng: "Tha thứ cho em nhé..."
Ân Tĩnh làm ngơ, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên người sau lưng đau đớn kêu lên. Nàng quay đầu lại, chứng kiến Phác Trí Nghiên lảo đảo như sắp ngã.
"Này!!" Ân Tĩnh nhanh chóng vươn tay đỡ Phác Trí Nghiên, kinh ngạc hỏi: "Nàng... nàng sao vậy?"
Phác Trí Nghiên thuận thế tựa vào lòng Ân Tĩnh, sắc mặt tái nhợt, mất một lúc mới lên tiếng: "Thật ra em sống không được lâu nữa đâu."
"Cái gì?!!"
"Rời khỏi Minh Giới để tìm người, chẳng lẽ không phải trả giá đắt sao?" Phác Trí Nghiên lắc đầu cười khổ, khóe môi tím bầm, bên trán cũng rịn mồ hôi, nhìn vô cùng suy nhược: "Có thể ở bên người mấy ngày, em cũng hài lòng rồi."
Ầm một tiếng, đầu óc Ân Tĩnh hỗn loạn, khó tin nhìn người trong lòng. Nghĩ đến khả năng nào đó, nàng trở nên hốt hoảng, lập tức nắm cổ tay Phác Trí Nghiên định dò xét nhưng bị đối phương gạt ra.
"Đưa tay cho ta xem mau lên!!" Ân Tĩnh quát, âm điệu run rẩy.
Phác Trí Nghiên cắn môi, bướng bỉnh nói: "Tha thứ cho em được không?"
"Nàng!" Ân Tĩnh trợn tròn mắt, vừa sốt ruột vừa tức giận, vành mắt đỏ bừng, cuối cùng nàng nghiến răng đáp: "Được."
Không ngờ vừa dứt lời, người đang yếu ớt nằm trong lòng bỗng nhiên bật dậy, cười tươi như hoa: "Nè, không cho người đổi ý đâu đấy."
"Nàng... nàng gạt ta?!" Ân Tĩnh ngẩn ngơ. Trông thấy sắc mặt đối phương bình thường, không có vấn đề gì mới phát hiện bản thân bị lừa, nàng phẫn nộ nói: "Phác Trí Nghiên, nàng giỏi lắm!"
"Chẳng lẽ phải đợi em chết thì người mới bằng lòng tha thứ cho em à?" Phác Trí Nghiên uất ức nhìn nàng.
Nghe được câu này, Ân Tĩnh lại dịu xuống, nàng nhíu mày: "Cấm nàng nói chết hay không chết, ta đã phí bao công sức để nàng bất tử, nào có dễ dàng như vậy..."
"Ân Tĩnh..." Phác Trí Nghiên cong môi, đôi mắt dần dần ngấn nước, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nàng nhào vào lòng Ân Tĩnh: "Rốt cục người cũng chấp nhận tha thứ cho em rồi..."
Đầu vai ẩm ướt khiến Ân Tĩnh sửng sốt, một lúc sau nàng bật cười nhẹ nhõm, lắc đầu buông tiếng thở dài: "Thôi được." Nàng cọ cằm lên búi tóc y nhân: "Nào, đừng khóc nữa, mau về nấu cơm cho ta ăn đi."
"Chỉ vì muốn ăn cơm nên người mới đi tìm em à?" Người trong lòng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ân Tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu hệt như thỏ con. Ân Tĩnh buồn cười nhéo mũi Phác Trí Nghiên. "Đương nhiên là ta đói bụng nên mới tìm nàng chứ." Nói xong lại nghiêm mặt: "Không có lần sau đâu, biết chưa?"
"Vâng." Phác Trí Nghiên ra sức gật đầu, nghẹn ngào đáp.
"Sau này không được lừa dối ta."
"Vâng."
"Trong lòng chỉ được chứa một mình ta."
"Vâng!"
"Cho ta hôn cái nhé."
"Vâng... ơ?" Không còn kịp rồi, đôi môi đã bị ai đó chiếm đoạt.
Ân Tĩnh nhẹ nhàng nắm cằm y nhân, cạy mở khớp hàm, xâm nhập cả khoang miệng, nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo. Mãi đến khi đối phương bắt đầu nức nở xin tha, bên hông bị nhéo đau, nàng mới thỏa mãn buông ra. Sau đó lại kéo bàn tay mềm mại của y nhân, lòng bàn tay dán vào nhau, mười ngón đan xen, nàng cười gian: "Rồi, về nhà nào."
Người bị ức hiếp khẽ thở gấp, gò má ửng đỏ, khuôn mặt ngượng ngùng. Qua một lúc lâu, nàng cúi đầu lên tiếng: "Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thang
De TodoTác giả: Phong Nguyệt Bạc Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn: Sưu tầm