Chương 54: Sao sáng

10 0 0
                                    

"Vương thượng à, mấy ngày nay Đồ Tâm Quyết có phát tác gì lên người ngài không?"

Chạng vạng ngày hôm đó, bên trong Tố Thần Cung, thanh y Phán Quan vừa dọn dẹp chén thuốc, vừa hỏi Minh Vương điện hạ đang nằm trên giường. Đã nửa tháng trôi qua từ sau cái ngày nàng và Phác Trí Nghiên trở về từ âm sơn.

"Có vẻ thuốc này rất hữu hiệu, ta không còn thấy đau nữa." Vị điện hạ nào đó lãnh đạm trả lời.

"Thế nhưng để hoàn toàn khỏi hẳn, tốt nhất là ngài đừng nên phung phí quá nhiều linh lực, cần phải tịnh dưỡng thân thể." Phong Vô Nhai đặt thìa chén vào trong khay, thuận tiện sửa sang lại án kỷ, vừa xếp sách vừa nói: "Ngài nên ra ngoài giải sầu nhiều chút, giữ gìn tâm tình vui vẻ thoải mái, ban đêm đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi nhiều vào... Còn nữa, đừng uống quá nhiều rượu mạnh, ngài có nhớ lần trước không? Ngài uống thừa nửa vò xong quăng cho tên trưởng thị vệ tiền điện Hàn Thủ, kết quả là người ta uống vài hớp xong liền say đến bất tỉnh nhân sự..."

Có chuyện này nữa à... Xem ra tửu lượng của cái tên trưởng thị vệ mới nhậm chức đó kém thật... Mí mắt Minh Vương điện hạ giật giật: "Được rồi, ta biết rồi." Nàng ngắt lời Phong Vô Nhai đang lải nhải, sau đó ngập ngừng, hơi do dự hỏi: "Vô Nhai này, Hiếu Mẫn... đã gặp Phác Trí Nghiên rồi sao?"

"Đã gặp rồi ạ." Phong Vô Nhai thờ ơ đáp, chợt phát hiện một quyển "Hậu cung chính truyện" lẫn trong đống sách trên tay mình, nàng giật mình, lập tức nhíu mày định thuyết giáo, nhưng vừa xoay lưng thì người bên kia lại hỏi: "Nàng ta... có nói gì... với các ngươi không?"

Bên trong giọng nói của Ân Tĩnh lộ chút bất an khó nhận thấy, Phong Vô Nhai vẫn nghe được. Lúc này nàng chuyển chủ đề, tập trung nhớ lại thời điểm ở âm sơn, sau lần Hiếu Mẫn Thần Quân biến sắc khi thấy Phác Trí Nghiên rồi thốt ra những lời đầy ẩn ý, kết hợp với ánh mắt cùng khẩu khí của ai đó... Ha hả, càng lúc càng thấy mờ ám.

"Nàng ta..." Vừa mở miệng, âm thanh ngoài cửa điện vang lên, tiếng thị nữ nói câu gì đó, tiếp theo là cánh cửa bị mở ra, bạch y mỹ nhân nhanh chóng bước vào. Vì vậy câu nói bên miệng liền chuyển đổi thành nụ cười rạng rỡ: "Phác đại nhân tới rồi."

Chứng kiến dáng vẻ hớn hở khác thường của Phong Vô Nhai, Phác Trí Nghiên hơi bất ngờ. Nàng dời tầm nhìn sang bên phải, tình cờ đối diện với ánh mắt vui mừng của vị điện hạ nào đó bèn vội vàng chuyển mắt, thấp mi đến gần.

Phán Quan đại nhân thức thời bưng khay: "Ôi chao, thần còn có việc, không quấy rầy hai ngài nữa." Nói xong liền ra ngoài, song đi chưa được vài bước, Phong Vô Nhai lại quay người, nghiêm mặt nói: "À đúng rồi, vương thượng à. Không phải lúc nãy ngài muốn biết chuyện của Hiếu Mẫn Thần Quân sao, thực ra người ta có lời nhắn là: sau khi ngài khỏe lên nhiều thì đến thăm nàng ta ngay, ôn chút chuyện gì gì đó." Á ha ha ha...

Minh Vương điện hạ sầm mặt.

"Khụ khụ... Thuộc hạ xin cáo lui." Phán Quan đại nhân ho nhẹ một tiếng, vui vẻ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, đột nhiên bầu không khí có chút lúng túng. Ân Tĩnh liếc mắt nhìn mỹ nhân bực bội gần đó, nàng vén chăn ngồi dậy, hỏi: "Nàng đặc biệt đến đây thăm ta sao?"

Thấy đối phương đứng dậy, Phác Trí Nghiên bất giác tiến tới ngồi bên mép giường, vươn tay ấn vai Ân Tĩnh: "Chưa khỏi hẳn thì nên nằm nghỉ ngơi đi." Nói xong, dường như ý thức được vấn đề nào đó, Phác Trí Nghiên hơi bối rối. Vì vậy nàng thu tay về, bổ sung thêm câu: "Đừng hiểu lầm, ta chẳng quan tâm gì ngươi đâu."

Loạt động tác này chọc Ân Tĩnh buồn cười: "Phải phải phải, bản vương lại tự mình đa tình rồi, tưởng nàng quan tâm đến ta." Nàng vẫn xuống giường, lập tức khoác ngoại bào nhạt lên người.

"Ngươi... muốn ra ngoài sao?" Phác Trí Nghiên khó hiểu hỏi, đối phương xoay người lại, dịu dàng nhìn nàng: "Bản vương gần như khỏi hẳn rồi, hiện tại nên vận động giãn gân cốt mới được. Nếu nàng đã có mặt ở đây thì cùng đi với bản vương chút nhé?"

Ân Tĩnh duỗi tay, tao nhã thực hiện tư thế mời.

Bạch y mỹ nhân hơi do dự, xác nhận đối phương đúng là không có gì đáng ngại, nàng liền đi theo nhưng không để ý đến cái tay của ai đó, trực tiếp lướt qua, thản nhiên bước ra ngoài cửa, khẽ nói: "Lo cho thân mình trước đi..."

Ân Tĩnh hơi sửng sốt, sau đó nhếch môi đến bên cạnh Phác Trí Nghiên, cùng sóng vai với nàng. Trên đường thì chạm mặt vài thị nữ lẫn hộ vệ, bọn họ cúi đầu hành lễ với hai người rồi mất dạng, Phác Trí Nghiên cảm nhận được những người đó đều lén che miệng, ánh mắt đầy mờ ám.

Xem chừng tối nay chỗ Tố Nghiên lại xuất hiện mấy lời đồn "ướt át" nào đó rồi... Nàng giận cá chém thớt, thừa dịp ai đó quay đầu đi chỗ khác bèn liếc xéo một cái ngay sau ót người ta, tuy nhiên trong lòng cũng nảy sinh chút cảm giác... giống như vừa uống rượu lê tuyết vậy.

Đang nghĩ ngợi miên man, hai người đã ra khỏi cung rồi, đập vào mắt là khoảng vườn hoa đỏ thắm. Phác Trí Nghiên dừng lại, thấy người bên cạnh vẫn đang bước đi, không khỏi lên tiếng: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Là chúng ta đi đâu, không phải là câu chất vấn "ngươi muốn đưa ta đi đâu?".

Ân Tĩnh nghe vậy, bên trong đôi mắt tím không giấu được sự sung sướng, nàng nhanh nhẹn nghiêng người, khẽ thổ khí bên tai y nhân: "Dẫn nàng đi ngắm sao."

Sao ư? Phác Trí Nghiên kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẩm tính: "Bây giờ mới tới giờ Dậu thôi mà?"

"Vậy thì lên nhân gian đi, cùng chờ ngắm sao là được rồi." Người bên cạnh nhân cơ hội này nắm tay nàng, sau đó cùng xoay người, chớp mắt đã đến một thế giới khác. Khung cảnh xung quanh cực kỳ quen thuộc, gò núi đầy rừng cây, bờ biển đầy cát trắng, đại dương xanh biếc mênh mông. Đây chính là U Hải nàng đã từng tới.

Thế nhưng cảm giác quanh mình lại bất đồng với lần trước, hiện giờ nhân gian đang vào tiết cuối thu, cánh rừng nhỏ sau lưng đều chuyển sắc vàng úa, ngay cả mặt đất cũng ngập tràn lá rụng, từ đằng xa chỉ thấy một màu vàng óng, cộng với ánh chiều tà của mặt trời lặn càng tăng thêm phần ấm áp.

Gió nhẹ phất vào mặt, một góc tà áo trắng phất phơ. Phác Trí Nghiên hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngát của cỏ cây trong không khí, nàng không khỏi vui sướng, thích thú ngắm chim bay trong nắng chiều cùng mặt biển tĩnh lặng. Nhưng vừa nhìn, nàng lại thất thần.

Đúng vậy... Suýt nữa là quên mất. Lần trước ngay tại địa phương này, thời điểm hai người cùng ngắm biển, Ân Tĩnh đã kể chuyện xưa cho nàng nghe, còn có... để lại một câu nghi vấn.

Mà câu nghi vấn này, nàng vẫn chưa đưa ra đáp án.

"Nàng đang nghĩ gì thế?" Chợt một giọng nữ ấm áp cắt đứt tâm tư. Phác Trí Nghiên lấy lại tinh thần, bỗng bị người nọ kéo mình ngồi lên bãi cỏ khô trước cánh rừng. Đối phương thong thả nằm ngửa, một tay đỡ gáy, một tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nháy mắt vài cái với nàng: "Này, nằm lên đây chút đi, chờ đến khi trời tối hẳn."

Ánh chiều nhạt chiếu lên mặt Ân Tĩnh, nửa bên mặt lạnh lùng thường ngày ẩn trong bóng râm, nửa bên ửng đỏ càng khiến Ân Tĩnh thêm quyến rũ cuốn hút, dáng vẻ nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần.

Ánh mắt Phác Trí Nghiên rung động, dường như đáy lòng gợn sóng. Nàng ổn định thần trí, âm thầm kinh ngạc bản thân tại sao chưa bao giờ nhận ra người này mị hoặc đến vậy. Cũng phải thôi, nếu không... nếu không... thì sao nàng ta có nhiều tình cũ như thế...

Mỹ nhân nhíu đôi mi thanh tú, im lặng nằm xuống, hai tay đặt ngang bụng, nhưng mặt thì quay đi chỗ khác. Minh Vương điện hạ nghiêng đầu, chỉ thấy được vài sợi tóc đen nhánh rũ trên mặt đối phương, đường gò má mềm mại dọc xuống cần cổ trắng như tuyết. Nàng không rõ tại sao, tưởng y nhân không quen, vì vậy ý đồ xấu xa nổi lên, nàng dịch thân, nhẹ nói: "Gần chút nữa đi, gió mạnh nên thấy hơi lạnh."

Thấy lạnh? Ồ... "Điện hạ à, ngài đừng giỡn nữa." Phác Trí Nghiên lạnh nhạt lên tiếng.

Minh Vương điện hạ nghẹn họng, nhưng không hề tức giận, nàng vẫn ra vẻ siết ngực, giọng điệu tăng thêm vài phần yếu ớt: "Ái ui... Hình như ngực ta lại đau rồi, quả nhiên là chưa bình phục hoàn toàn, cơ thể vẫn rất sợ lạnh, khụ khụ..."

Phác Trí Nghiên thầm khinh bỉ, nhưng phát hiện bản thân không nỡ nặng lời. Nàng biết rõ đối phương đang giả bộ, tuy nhiên lúc nhìn thấy sắc mặt Ân Tĩnh giống như rất khó chịu thì có chút xót. Vì vậy Phác Trí Nghiên bực bội nhắm mắt, nhích người gần đến khi đầu vai chạm vào cánh tay ai đó, mùi Long Diên Hương dịu nhẹ hòa lẫn trong hơi thở.

Dường như... đúng là ấm áp lên nhiều. Hai người đồng loạt thầm thở dài, thả lỏng mặt mày, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời càng lúc càng tối. Không có bất kỳ cuộc đối thoại nào, mỗi người đều thoải mái giải phóng ý nghĩ ra khỏi đầu. Gió thu xào xạc xen cùng tiếng dế kêu, bóng cây lay động bên cạnh đã chuyển sắc tối đen.

Chợt Ân Tĩnh mở mắt nhìn lên trời, một tầng ánh sáng nhạt chiếu xuống, dịu dàng bao quanh nơi này, cỏ cây lờ mờ phát quang.

Lập tức, từng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa màn đêm. Dần dần, một sao, hai sao... vô số ngôi sao từ từ bại lộ trong tầm nhìn, nháy mắt xuất hiện dày đặc khắp nơi, bầu trời càng thêm rực rỡ.

"Khắp trời đầy sao..." Phác Trí Nghiên không biết phải diễn tả cơn kích động này như thế nào, suốt bao nhiêu năm mới được chứng kiến lại quang cảnh đó, cảm xúc trong lòng bộc phát dữ dội, nàng không nhận ra viền mắt mình cay cay, ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm: "Đẹp quá."

"Đúng thế..." Ân Tĩnh cũng ngồi dậy, tựa cằm lên đầu gối. Nàng quan sát nữ tử bên cạnh với dáng vẻ bi thương, đáy lòng có chút xót xa cùng áy náy day dứt. Ân Tĩnh thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng, nàng kề sát bên Phác Trí Nghiên, nhẹ giọng: "Sao sáng rực rỡ, nhưng trong mắt ta thì nàng mới là đẹp nhất."

Phác Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn Ân Tĩnh, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, ba phần ngây ngô, bảy phần đáng yêu. Tuy nhiên chỉ một khắc sau, đôi mắt sáng liền trở nên cáu giận: "Câu này... ngươi còn nói với nữ tử nào khác không?"

"Chỉ nói với mình nàng thôi." Người bên cạnh không chút do dự thốt lên, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Phác Trí Nghiên ngập ngừng, lập tức dời mắt, lấy tóc che mặt, bên tai hơi nóng. Song người nọ như cố ý gây khó dễ, đúng lúc này lại chỉ tay lên trời, cất giọng: "Nàng nhìn vầng trăng kia kìa."

Phác Trí Nghiên ngẩng đầu, trông thấy nửa mặt trăng cong cong. Trăng sáng như ngọc, ngân quang thanh lạnh, đường viền như được khảm bởi ánh tím hình cung, đẹp một cách lạ lùng.

"Ta chưa bao giờ thấy trăng nào đẹp như vậy." Nàng nói.

"Nàng có thích không?" Ân Tĩnh cong mày, chợt ngồi thẳng người, khẽ phất tay áo, ung dung nói: "Nếu thích... bản vương hái xuống cho nàng nhé."

"Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba chắc?" Y nhân ngạo nghễ liếc mắt, buồn cười lắc đầu.

Minh Vương điện hạ nghiêng đầu: "Không tin sao?" Nói đoạn liền nheo mắt phượng, thấp giọng: "Coi nè --" Ân Tĩnh khẽ vén tay áo, sau đó vươn tay về phía mặt trăng.


[BHTT - Cover Eunyeon] Chẳng thà uống chén mạnh bà thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ