Sau 7749 ngày tập luyện và sống trong cái môi trường khắc nghiệt này cuối cùng tôi cũng vược qua bài kiểm tra cuối cùng, thế là tôi lả người ngất ngay tại chổ ngay sau khi hoàn thành.
Nay đã là mùa đông, bầu trời mờ ảo trong làn sương sớm, cảm giác như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào những đám mây, khí lạnh để lại làn hơi nước mỏng trên ô kính.
Suki bừng tỉnh trong không gian se lạnh, ngước nhìn xung quanh
*Đây là đâu nữa* Suki mắt nhắm mắt mở
Lần này căn phòng trong có vẻ sang trọng phết, không như lần trước. Còn có cả thảm, nệm ấm chăn êm. Tôi khẽ bước xuống chiếc thảm lông gấu mà lon ton chạy ra cửa
/Cạch/ Đập vào mắt là 1 căn biệt thự....mắt tôi sáng như lấp lánh ánh sao khi lướt qua
"À, Suki dậy rồi kìa trễ quá đấy" Rindou vừa nhìn vào đồng hồ vừa lên tiếng
Tôi nghe tiếng động thì liền từ tầng trên ngó xuống dưới
"Ũa..ũa..a" tôi rén pảrt 2
"Từ nay nhóc sẽ ở đây!"
"Còn nhà...cháu thì sao ạ..?"
"Đốt rồi"
Tôi đang hoang mang nhưng cũng dần nhận ra sự việc rồiii.
"Thế cháu cần phải làm gì ?" Tôi thắc mắc
"Làm hầu"
"..."
Dứt lời thì ai nấy đều đi làm nhiệm vụ mà thủ lĩnh của họ giao, giờ nhà yên tĩnh hẳn chỉ còn tôi với Mikey...tôi rén...quá...Và điều quan trọng hơn là tôi không biết nấu ăn cơ, trước giờ toàn mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
--------------Tuaaa x2------------
Ờm bây giờ cũng đã khoảng 11h tối rồi, tôi vẫn còn hì hụt dọn cái tủ lạnh.
"Này"
"Dume có maaaaaaa" tôi giãy đành đạch
Con ma áo đen tóc trắng mắt thâm...
Tôi thất thần khoảng chừng là 5s thì hồn cuối cùng cũng nhập vào thân, não cuối cùng cũng nối lại dây thần kinh.
"Vag..g ạ?" /Sợ hãi các thứ/
"Đói"
"Cháu nấu cho chú mì nhé, nhà hết đồ ăn rồi" Tôi lục tủ *thật ra là không biết nấu mấy món kia*
Tôi thành thạo đập trứng bắt nước sôi nấu mì
"Xong rồi" trên tay tôi bưng ra tô mì thơm phức bốc khói trắng chuẩn kiểu Việt Nam.
Mikey chậm rãi ăn.... còn tôi thì ngồi ngắm cái nhan sắc kiaa, càng nhìn càng đẹp tôi như muốn chết chìm trong đôi mắt đen huyền đó.
*Tại saooooooo...tại saooox2 làm ơn tội phạm thì đừng đẹp như vậy chứ*
Xong xuôi thì tôi cũng lờ đờ bước về phòng trong sự buồn ngủ chết tiệt của mình..và thế là tôi đi vào nhầm phòng của chú Sanzu..
Suki phi thẳng lên giường nhắm mắt cuộn tròn trong người Sanzu đánh 1 giấc ngon lành.
Sáng sớm tinh mơ, tôi lim dim quay đầu dụi mặt vào lòng ngực Sanzu, một cảm giác gì đó rất khác *sao gấu bông hôm nay săn chắc vậy...* Và rồi tôi thấy có cái gì đó không đúng ở đây.
*Sanzu...ơ sao nằm đây ơ...đây phải phòng tôi đâu....ơ....* 1001 câu hỏi tại sao nằm trong đầu tôi
Nhưng rút kết lại *Ông chú này bắt mình cướp sắc đây mà*...Suki đạp 1 cước ông chú đầu hồng kia bay xuống giường.
Sanzu lúc này hoảng hốt, mắt lờ đờ nhìn con quỷ cao 1m40 trước mặt.
"Đồ khốn nạn, chú đã làm gì cháu!!!!!!!!!!!!!" Tôi từ đâu rút ra cây baton
"..." Sanzu giờ cũng chỉ biết câm nín vì cũng chẳng nhớ tối hôm qua từ đâu lại lọt con nhóc này vô phòng mình.
May là Ran đã ra kịp ngăn cản con quỷ "khiêm tốn" này.
/giờ họp/
Tôi giận dữ x3 trừng mắt nhìn Sanzu trong bầu không khí yên tĩnh đầy sát khí.
"Tối qua tao thấy Suki đi vô phòng Sanzu" Mikey lên tiếng
"Sao mày không ngăn nó... sao chú không ngăn cháu" cả 2 lên tiếng
"Tao không biết"
"..."
Lần này tôi đội quần thật rồi, quê quá muốn đào hố chui xuống cho xong. Càng nghĩ tôi lại càng không thể chấp nhận được.
Chẳng hiểu kiễu gì tôi giờ cũng chẳng dám nhìn mặt ông chú đó...
"Thôi cháu đi nấu ăn cho mọi người đây" tôi gặn từng chữ để phá hủy cái bầu không khí ngượng ngùng này.
/Sau khi coi xong tấm hình này toy lên gg tra cách làm sợi dây ÙwÚ/
Nhớ vote cho toy có động lực viết đy:<
Còn bây giờ thì păiiiiii ---iuiu---
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
HumorCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...