"Bà có sống mãi với cháu không"
"Nếu cháu là một đứa bé ngoan"
Tại sao tôi lại tin vào điều đó
Ngốc thật
"Reng reng reng"
"Xin phép cô"
"Con nghe mẹ ạ?"
"Bà mất rồi"
/Tút tút/
Mấy giây phút ngắn ngủi trôi qua mà lòng như đau thắt lại
Một khoảng trống rỗng ở tim...
Hằng ngày cô nép mình vào góc tối của căn phòng dằn vặt bản thân
*Có phải là vì mình chưa đủ ngoan*
Cái thứ suy nghĩ bồng bột
Tôi không chấp nhận được sự thật này, tôi bị sốc, cảm giác như chết lặng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
2 ngày trôi qua, chưa từng tôi ghét bỏ thời gian đến mức này, nó như gặm nhấm nỗi đau của bản thân
"Nhưng...sao ba mẹ lại không ở bên tôi?"
Cũng phải...họ suốt ngày chỉ việc với việc
Mặc dù đã cố gắng nhưng sự thật rằng người thân đã mất khiến bản thân tiếp tục bao trùm bởi nỗi đau
------
"Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Vâng"
"Mình sẽ chuyển sang Nhật"
"Gì cơ?"
"vô lễ"
"Cha mẹ đã quyết định rồi, bên đó công việc thuận lợi hơn, con sẽ sang đó học"
*Họ đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu*
Cạch
"Con sẽ sống riêng ở căn hộ này, từ giờ ba mẹ không quản con nữa"
"Vâng"
1 tuần trôi qua, nội tâm đã bắt đầu tìm thấy sự bình yên.
"Ê mày, nghe nói cái tiệm taiyaki kế trường ngon lắm"
"Được xíu ra về tao đi mua thử"
Cô rảo bước với túi bánh nóng hổi trên tay rồi tò mò dừng lại ở một con hẻm
---------------------------------------------------------------
Nửa đêm đọc truyện tới khúc này cười như được mùa;)
-----------------------
Toy tính là drop một thời gian nhưng mà nhìn lượt vote với bình luận làm toy vui lắm luôn^^
Viết vội để đi sửa máy nên có lỗi chính tả gì thì mụi ngừi thông cảm nhâ<3
Cảm ơn nhiều
pái pai
Một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
ComédieCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...