1 ngày trôi qua...đã là ngày thứ 2 họ vẫn chưa có tung tích gì
Lúc nào về nhà họ cũng cảm thấy thật sự thiếu một thứ gì đó, không gian ồn ào nhưng ấm áp, khi cũng có một đứa nhóc bây giờ chỉ toàn sự im lặng lạnh lẽo như trước kia. Và họ đã nhận ra hô không thể thiếu Suki, cô như một thành phần quan trọng kiềm hãm thế lực đen tối kia, là ánh sáng nhỏ duy nhất của Phạm Thiên
Cả ngày hôm qua và ngày nay cũng vậy, dường như lắp sẵn vào khuôn miệng mỗi người câu "tìm ra chưa"
-"Chưa" kokonoi cáu gắt với đống giấy tờ
/Tới giờ họp/
"Lần này lũ chuột đã cấu kết đem thông tin của Phạm Thiên cho tổ chức khác, cần phải giải quyết gấp" Sanzu lên tiếng
"Tch kiếm Suki còn chưa ra giờ vướng phải chúng" Rindou
"Lần này Ran, Rindou, Sanzu đi với nhau, đi ngay đi" Mikey chậm rãi ăn tayaki
"Địa chỉ tại nhà kho phố XXX" Sanzu
"Giải tán"
------------------------------------------------------
/Bốp bốp/
Tại một nhà kho rộng be bét máu tiếng chày đánh vào người, tiếng cười khanh khách khiến người khác nghe đã đủ cảm thấy ớn lạnh sống lưng
"Mày đang trông chờ gì thế, Phạm Thiên đến cứu à" ả yena cười to đầy khinh bỉ
"Chị dám cấu kết với lũ phản bội - tội này không nhẹ đâu"
"Tch im đi, đánh nó mạnh vào" Yena ra lệnh cho lũ kia
Tiếng chày liên tục đập xuống thân xác nhỏ bé này nghe cả tiếng xương gãy ở tay, chân. Tôi không còn tí sức lực nào để kháng cự nữa, Suki gục mặt xuống rươm rướm máu
*Đau quá, mệt quá, muốn nhắm mặt lại ngủ một giấc cho quên đi cơn đau nhức này*
*Bà ơi con đến với bà nhé, con sắp chịu không được nữa rồi* tôi nhắm chặt mắt nở 1 nụ cười đầy bi thương
/Bằng/
"Ũa..a" Bỗng 1 tên gục xuống đập mặt vào đầu gối tôi
"Chúng mày gan to đấy" Sanzu cười toe toét rồi bỏ 1 viên thuốc vào cuốn họng
Chưa kịp ú ớ gì thì Ran liền gỡ trói nhấc bỗng tôi lên theo kiểu công chúa. Suki thấy họ đã đến thì bật khóc nức nỡ.
"Hức..hức chú đến trễ..quá đấy hức, cháu tưởng chú bỏ cháu rồi.." tôi không còn tí sức lực nào mềm ẻo như cọng bún
"Chú xin lỗi đừng khóc nữa thiên thần nhỏ, khóc nữa chú xót. không ai bỏ rơi cháu đâu" Ran cười ghé sát mặt xuống ôn nhu đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ
Tôi hết nhìn Ran rồi quay ra nhìn khung cảnh trước mặt...Sanzu điên loạn cầm thanh kiếm chém đứt người ra làm đôi, có nhát trúng cả đầu. Rindou thì bắn thẳng vào thái dương của bọn nó, ả Yena thì bị bắn 1 phát ngay chân trong lúc tính bỏ trốn . Khung cảnh này thật sự kinh tởm đối với một đứa con gái chưa đầy 20 cái thanh xuân như tôi.
"Mày....phải chết" Yena hét lớn bắn loạn xạ về phía Suki
"Tch phiền phức" Sanzu đến gần Yena bóp gò má ả lại
"Con búp bê cũ này phá thật đấy"
"Tại sao, rõ ràng em là người đến trước..tạo sao anh lại chọn-" Một lần nữa tiếng súng lại phát ra ghim thẳng vào đầu Yena, họng súng còn vương khói trắng...đồng tử Suki co lại khi nhìn thấy mọi chuyện trước mắt
*Suki..mày bị ngốc à dù gì bọn họ là tội phạm đó?..tại sao mày lại cảm thấy an toàn khi ở bên tội phạm chứ? Lỡ mày làm gì sai thì kết cục sẽ tương tự chăng?
..Vậy phải thoát khỏi nơi này, đúng phải trốn thôi nhưng..nhưng không phải là bây giờ*
"Chú sẽ không làm hại cháu đâu" Ran mỉm cười nhẹ như cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong đôi mắt sáng tựa ngọc của Suki
Thế là tôi đã tin thật, nhìn cái thứ nhan sắc yêu nghiệt này ai lại không tin cơ chứ? Chắc chắn tên này biết tôi dễ bị khuôn mặt của hắn đánh gục nên cứ dùng lợi thế của mình suốt!
Tôi mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay Ran
"Bắt nửa còn lại đem về kho đông lạnh, tao đưa Suki về trước" Ran lạnh mặt không chút biểu cảm
-----------------------------------------------------------------------------------
Vote vote vote<3
Toy viết như thế nào thì các cô cứ góp ý đy nhâ đừng ngại-.-
-------Cmt bằng những từ ngữ văn minh hết sức có thể nhé--------
Còn bây giờ thì pai paiiii iu iu
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
HumorCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...