Chap 2

1.5K 133 4
                                    

Vào 1 ngày trời đẹp trời, đang trên đường về sau 1 ngày học tập mệt mỏi và phát hiện cái bụng nó rên dữ dội, rồi quyết định phải ghé qua hàng mua dorayaki nóng hổi cầm bịch bánh trên tay mà tung tăng bước về thì vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ. Con hẻm đấy khá tối nhưng điều đặc biệt là nghe tiếng người trong đó, có vẻ như còn có cả tiếng súng. Biết là sợ rồi mà máu tò mò không cho đi tiếp...tôi quyết định làm 1 hành động ngu ngốc mà chẳng hiểu tại sao lại làm được luôn.

*Ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi vào trong ngóng 1 tí xíu thôi, 1 tí thôi*

Vừa bước mũi giày vào tôi đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng, xung quanh toàn mùi máu và ẩm ướt còn thấy cả 1 con chuột cống chạy ngang qua..Thấy tới đó thì tôi rớt luôn bị bánh lúc nào không hay. Hoàn hồn lại nhìn kĩ vô trong thì tôi thấy 1 ông chú đầu hồng với bộ vest lịch lãm lắm nhưng mà người toàn máu thôi, với 1 đám người to con xăm trổ các thứ. *Có vẻ ông chú này bị bắn vào bụng rồi thì phải*. Tôi đếm chừng chắc cũng khoảng 5 tên to con đó. Dùng cái não của mình ngẫm 1 tí nữa thì tôi nghĩ ra đó là ông chú này bị bắt nạt rồi!!!! Cần phải cứu...Nhưng cứu cách nào thì tôi chưa nghĩ ra, hiện tại ngoài đường cũng khá vắng rồi vì cũng gần tối tới nơi. 

Và cuối cùng máu liều nhiều hơn máu não tôi quyết định sẽ giả vờ báo cảnh sát xong la lên. Hy vọng đây sẽ là 1 kế hoạch tuyệt mĩ, phen này ta sẽ làm mỹ nhân cứu anh hùng-.-! Không nghĩ nhiều nữa bây giờ chần chừ thì ông chú đó chết sớm mất.

"Á à, số 2 của Phạm Thiên sẽ chết dưới tay của ta!" tên kia nói

"Thực lực của mày chỉ có vậy thôi sao, đúng chỉ là cái danh " tên còn lại

*Ờm rõ ràng là đánh lén...* tôi nghĩ

"Aaaa mấy chú cảnh sát ơi có kẻ bắt nạt phụ nữ nè" Tôi la như cái trống

"tch..chuồn thôi cảnh sát tới là nguy đó" tên cầm đầu nhóm đó

Tôi nép sau 1 bên vách tường chờ bọn họ đi hết mới dám lại gần ông chú đó. Sau khoảng 1p thì bọn chúng cuối cùng cũng đi hết rồi.

"Phùuu..nè chú có bị sao không vậy"tôi dò hỏi

"..."

Tôi cảm giác như có cái gì đó chỏ thẳng vào thái dương, hình như là súng thì phải..Ờm lần này tôi rén thật rồi..

"Chú từ từ bình tĩnh cháu không có ý gì đâu" tôi thở gấp, mồ hôi đổ xuống(-_-*)

"Đưa tao về nhà.." ông chú đầu hồng nói

"ờm...nhà cháu á hã..mà chú bỏ súng xuống đi nhà cháu cũng xa lắm giờ chú đợi cháu tí" tôi bình tĩnh nói *chớ thật ra hoảng gần chết*

Nói xong tôi bỏ chạy mất dép chứ ai dám ở lại. Thật ra tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ sơ cứu cho ông chú đầu hồng đó. 

/Nhớ vote cho toiiiiiii nha iu iu<3/




[TR] &quot;Cây nấm di động&quot; của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ