"Sukii!!!"
Tiếng xe cấp cứu
"Đây là đâu"cô ngước lên trần nhà chỉ toàn một màu trắng, lạnh thấu xương người. Chốc chốc tôi nhìn lại bản thân, mặt tái nhợt nhạt, đầu bị băng bó, tôi đưa tay lên xoa lại khuôn mặt của mình để tìm kiếm hơi ấm.
/Cạch/
"Chú Ran?"
"Chú xin lỗi" Ran ôm chặt tôi vào lòng xuýt xoa tấm lưng nhỏ trắng mịn
"Cháu ngất được bao lâu rồi" Suki
"3 ngày, đây là bệnh viện riêng"
Tôi dần hồi tưởng được trước đó
*Hồi ức của Suki*
"Tch, Kokonoi thì với Kakuchou đi thương lượng về thuốc phiện , thằng Rindou với Sanzu đi hộp đêm, Takeomi với Mocchi công tác mẹ rồi" Ran đứng vò đầu bức óc
"Gì vậy chú" Suki nhăn mặt tắt bộ phim đang coi dở
"Thủ lĩnh giao nhiệm vụ dọn dẹp lũ chuột gấp nhưng cần 2 người để phòng nguy" Ran ngồi phịch xuống kế bên Suki
"Ể cho cháu đi cùng đi'' Tôi háo hức vì cũng đã tò mò rất nhiều về công việc của mấy người này mặc dù cũng biết chẳng phải điều tốt đẹp gì
"Không nguy hiểm lắm" Ran dứt khoác
"Dù gì cháu cũng được huấn luyện rồi mà năn nỉ chú luôn á" Suki giở bộ mặt cún con ra nhìn Ran chớp chớp mắt vài cái
"Không được đi lung tung biết chưa" Thở dài
"Vâng! hehe"
"Là chỗ này sao?" Tôi run run nép vào người Ran
Một con hẻm nhỏ vắng tanh như lần đầu gặp Sanzu vậy nhưng có lẽ lần này đáng sợ hơn rất nhiều
"Gì chứ, mới đó là đã sợ rồi à" Hắn cười gian
Tôi sai rồi tôi muốn quay ngược thời giannnnnn
Đi tới cuối hẻm là một ngôi nhà nhỏ như căn cứ...Ran lên đạn rút chốt an toàn súng ra
*Suki à, lỡ đâm lao phải theo lao thôi* tôi theo sau hắn mà từ từ vô căn phòng đó
/Đoàng/ tiếng súng nổ lên
Tôi giật cả mình, một gã trước mặt gục xuống với một viên đạn ghim thẳng ngay thái dương khơi mào cho trận chiến.
Ngay lập tức những kẻ còn lại điên cuồng bắn về phía phát ra tiếng súng. Ran lôi tôi đi trong sự ngơ ngác nấp sau ở lưng ghế.
Hai tiếng vang của súng lại liên tục phát ra, tệ thật hai kẻ xấu số kia đã ra đi chưa kịp ú ớ tiếng nào. Ran nở một nụ cười đắc thắng rồi tiến lên tìm một số manh mối gì đó.
*Khoang mình đếm không nhầm tận 6 tên trong căn nhà này, chú Ran vừa giết 3 còn 3???*
-Tít tít-
"Có cài boom, Suki mau ra khỏi đây" Hắn gấp rút đứng dậy xách tôi phóng ra ngoài đầu hẻm
/Bùm/ căn nhà nổ tung
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
UmorismoCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...