*Đoạn in nghiêng sẽ trích từ nhật kí của Suki
---------------------------------------------------
/29.2.22/
- Tôi và Boten cùng nhau đi mua đồ trang trí
- Có vẻ Haru khá hào hứng với mấy cây hoa mai, bông vạn thọ nên tậu tận 4 5 chậu
- Nhờ kokonoi mà nguyên nhà lại chứa thêm 1001 cái áo cách tân đủ kiểu
- Đường hiện tại khá đông đúc và nhộn nhịp nữa. Tôi cũng chẳng thể ngờ trong vòng một năm sang Nhật bản thân lại thay đổi nhiều đến thế, từ cuộc sống cá nhân đến những người xung quanh. Rõ nhất là chui phải một tổ chức tội phạm.
- Sau đó mọi người cùng đi siêu thị mua đậu đỏ và bột về làm Tayaki cho Mikey.
- Từ đề xuất của Kakuchou, cả đám quyết định đi ăn lẩu thái <3
/30.2.22/
- Buổi sáng chúng tôi quyết định dọn nhà. Tổng hậu quả do Rindou và Sanzu gây ra là 2 chậu sứ và chiếc bể với thiệt mạng đàn cá chép xinh đẹp!!
- Hiện tại là 3 giờ chiều, tôi đang có mặt tại trung tâm thương mại để mua thêm quần áo
Lựa tầm chục bộ để dành mai đi ' làm chuyện đại sự '
11h59
Đứng trên sân thượng, gió se lạnh nhẹ uốn qua những lọn tóc nâu mỏng, thỉnh thoảng tôi khẽ run vài cái
"Tao buồn ngủ.." Rindou gục lên gục xuống
Chỉ còn mười giây nữa.
"Năm, bốn, ba, hai, một... không!". Một tiếng "Đoàng!" rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời
"Đẹp quá" Suki hớn hở tay chân quơ loạn xoạn
Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hòang
Cả người tôi hiện rõ sự thích thú chăm chăm lên bầu trời
"Đứng im nào Suki!" Kakuchou ôm chặt cô lại
Mikey vẫn im lặng hưởng thụ những tràng pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn trên bầu trời, với những hình thù đẹp mắt và sinh động vô cùng
Sanzu thì...đang phê thuốc
Hết 15 phút, đêm giao thừa dần dần đi vào tĩnh lặng, trong khi ngoài trời mưa xuân bắt đầu lắc rắc những hạt mỏng nhẹ bám vào cành lá.
"Về phòng thôi" Suki dính chặt trên lưng Ran ngái ngủ
/Mùng một/
"Cười lên nào"
Tách*
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
HumorCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...