Tôi chạy muốn bay hồn thì cuối cùng cũng mua được đồ sơ cứu rồi quay trở lại chỗ con hẻm đó.
"Chú ới, cháu đây nè" tôi chạy tới
*Nhưng mà nhìn kĩ thì ông chú đó cũng đẹp trai phết nhỉ* Đó là nhìn vẻ bề ngoài còn tôi lột hết cái áo sơ mi đẫm máu thì ôi 1 thảo nguyên luôn...tôi cố nhịn mà khẽ thốt ra "Uầyyyy"
Suki băng bó một hồi thì thấy mặt ông chú kiểu không có tí cảm xúc nào mà vẫn cầm chặt thứ vật lạnh ngắt trên tay, thậm chí còn có thể cướp đi sinh mạng của cô trong một nốt nhạc.
"Chú có đau không vậy"tôi dò hỏi thử
"nhanh lên"Ông chú đầu hồng cau mặt
*đẹp trai mà nết cũng kì nhỉ...*
"Đúng là người già khó tính" tôi châm chọt nhẹ...
Băng bó xong thì thấy ông chú ngất luôn rồi...tôi đành lôi về nhà
"tch...người gì đâu mà nặng dữ vậy" tôi vừa khiêng vừa than vãnnn
*tự nhiên vớ phải cục nợ, biết vậy khỏi phải tò mò làm gì cho mệt như này"
Nhìn nhỏ con vậy thôi chớ Suki cũng khỏe lắm đó! Sau 1 hồi mệt mỏi thì cũng lôi được ông chú này về nhà, còn tôi thì rã rời bước lên phòng tắm, thay 1 bộ đồ thoải mái. (mng đừng thắc mắc tại sao nhà Suki không cá ba mẹ ở nha vì họ bận lắm và cô cũng khá lớn rồi nên đã thuê 1 căn nhà riêng).
Sau khi vscn xong thì cô bước xuống lầu thấy ông chú nằm đó và cô có để ý hình xăm của ông chú ấy nhìn khá quen í...
*ờ mà nhỉ, ba mẹ dặn ở trong cái xã hội Nhật bản này không được cho người lạ vào nhà mà đặc biệt còn là con trai* tôi thầm nhớ lại những lời ba mẹ nói-.-
Thôi thì sơ cứu nhẹ cho ông chú đó cái nữa rồi đem vứt đại ra bãi rác đi..chắc không sao đâu!!!!
Đầu óc tôi lóe lên suy nghĩ nhỏ nhoi đó. *haha mình quả thật thông minh*
Thì tôi là con người nói là làm đóa. Tôi vứt thằng chú đó ra ngoài bãi rác gần nhà xong rồi chạy thẳng về nhà giữa đêm.*haiz 1 ngày mệt mỏi nhỉ...ũa mà ông chú đó tên gì nhỉ chưa kịp hỏi nữa*tôi suy nghĩ 1 hồi rồi chìm vô giấc ngủ sâu. Khoảng thời gian này Suki ngủ rất ngon chắc hẳn là do 1 ngày vận động mệt mỏi của mình.
SUKI CŨNG CHẲNG BIẾT TƯƠNG LAI CỦA MÌNH SẮP GẶP CHUYỆN GÌ ẢNH HƯỞNG *SÂU SẮC* ĐẾN CUỘC ĐỜI MÌNH ĐÂU!!
--------------------------------------------------------------
chap này khá nhạt...nhớ vote cho toi nhâ=(
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
HumorCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...