Một chút nước hoa, một chiếc đầm trắng dài xuống cổ chân, một chút son
Suki hào hứng đến mức không ăn trưa được
Thế éo nào Phạm Thiên lại căng thẳng đến vậy
/6h00/
*Đi thôi*
Cô nhẹ nhàng bước xuống mang cho mình đôi giày búp bê xinh xắn rón rén bước đến cửa
/Cạch/
"Nhóc đi đâu"
"Cháu có hẹn với bạn ạ" tôi điềm tĩnh đáp
Nhưng trong lòng ruột gan quắn quéo thắt làm một rồi
"Bạn?" "bạn gì?" Sanzu có chút thiếu kiên nhẫn
"bạn bè" "LÀ-CON-GÁI"
*Nhóc còn giấu sao*
Rõ là đi chơi cùng bạn trai mới ăn soạn chỉnh tề như này, thêm bản mặt hào hứng kia nhìn đã muốn bóp chết thằng nhãi ranh kia rồi
Aisss tức chết đi được
Nhóc con của tổ chức mà cũng dám động đến
"Thế có cần chú rước đi không?" Kokonoi lên tiếng
"Dạ không đâu ạ, ra đường vào giờ cao điểm như này thì phiền cho mấy chú lắm"
*Bình thường toàn nhõng nha nhõng nhẽo đòi rước đi, nay lạ nhỉ*
/Đến nơi/
"Aa anh đây rồi đợi em có lâu không?"
"Không sao đâu" hắn nhẹ nhàng đáp, tay đan tay với Suki
Ôi cái cảm giác này, cái cảm giác thật thật Yomost!!!. Cô đang ở tầng thứ 9 của hạnh phúc
/Ở một góc khác/
"Mẹ, cút ra cho tao đứng" Rindou
" Tao ra bắn chết thằng đó nhé" Sanzu
" Trật tự đi" Kokonoi
Mấy người lén lén lút lút sau bụi cây của quán ăn rình mò, Sanzu cẩn thận kê nòng súng, giảm thanh nhắm chuẩn mục tiêu
"..3..2.."
"a hay mình vô trong đi em, ngoài này nực quá" hắn xua tay
"1"
"Bắn"
Một viên đạn ghim thủng ghế, đầu súng vương ít khói trắng
"Chậc" Sanzu tặc lưỡi tiếc nuối
"Nếu viên đó trúng thì sao?"
"Thì thật tuyệt" Sanzu cất súng
"Mày không nghĩ đến cảm xúc của Suki?" Rindou
"Tao có thuốc lãng quên" Kokonoi
Haha, thật lệch lạc, nhưng Phạm Thiên chỉ muốn Suki của riêng họ, tuy tự do như một chú chim bay lượn trên bầu trời nhưng bầu trời của Phạm Thiên....một sự chiếm hữu thật lớn..
"Mặt anh dính gì hả, em cứ nhìn chăm chăm thế //><//"
"không không hề" Suki ngồi chống cằm... đây chính nó, con mắt si tình
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] "Cây nấm di động" của Phạm Thiên
HumorCháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà e...