"Thái hậu, bên ngoài trời đang rất lạnh, nước trong hồ Sương Bình đã đóng băng rồi."- Một cung nữ kính cẩn nhìn theo bóng lưng phượng bào trước mặt, cất giọng lo lắng.
"Sắp tới là ngày giỗ của Cao tổ hoàng đế và Cố hậu, bằng mọi giá phải khiến băng ở hồ Sương Bình tan ra."- Nữ nhân mặc phượng bào nhanh chân đi về phía trước, thoáng cái đã tới trước mặt hồ. Nàng nhìn mặt hồ đóng băng khẽ nhíu mày, mùa đông năm nay lạnh giá, muốn thả đèn hoa đăng cũng là một chuyện khó khăn.
Hải Thị ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Đại Trưng vào mùa đông, tuyết ngoài trời vẫn đang rơi rất dày đặc. Hải Thị khẽ thở dài, mùa đông năm nay đến sớm hơn so với nàng tưởng, e là không thể thả đèn hoa đăng cầu phúc như mọi năm được.
Từ phía sau một cung nữ chậm rãi đi đến, cúi mình bẩm báo:"Hồi bẩm Thái hậu, hoàng thượng đã đọc sách xong, lát nữa sẽ tới Tế Phong Quán để học bắn cung."
Hải Thị quay lại nhìn nữ cung nhân, khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."
Nàng nhìn tuyết rơi trên hồ, sống mũi khẽ cay cay. Năm năm rồi, Đề Lan, Đế Húc, hai người ở trên đó sống tốt chứ? Hai người yên tâm, Đế Dõan rất ngoan, cũng rất thông minh, ta tin rằng nó nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt, một hoàng đế có thể vì con dân Đại Trưng mà suy tính đủ điều.
"Phương Hải Thị, ngươi đi chết đi!"
Hải Thị vừa nghe thấy tiếng động liền lập thức né tránh con dao từ sau đang đâm về phía mình, các cung nữ bên cạnh liên tục hô hoán "Hộ giá!". Nàng tuy rằng lâu không động đến đao kiếm nhưng vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, không ngờ trong triều lại có nhiều kẻ muốn nàng chết đến như vậy.
Tính đến nay cũng đã không ít lần bị hành thích, có điều vẫn chưa có lần nào thành công. Nàng nhanh nhẹn giữ lấy tay của thích khách, lạnh lùng tra khảo:"Ai sai ngươi tới đây?"
Hải Thị còn chưa kịp nghe được câu trả lời, chỉ thấy ánh mắt cung nữ kia ánh lên tia xảo trá, khóe miệng ả ta nhếch lên, giữ chặt lấy nàng khiến cả hai cùng ngã xuống hồ.
Bên trên hô hào cứu giá, băng trong hồ Sương Bình nhìn thì dày đặc nhưng thực tế không chịu được sức nặng của hai người, mảnh băng lớn nứt ra, Hải Thị chìm sâu trong biển nước. Vừa nãy nàng không để ý bị hạ kim độc, toàn thân ngâm trong nước lạnh tưởng chừng như mất sức, cơ thể tan rã không động đậy nổi.
Nước hồ khiến toàn thân nàng tê cứng, làm mắt nàng mờ dần, mà ngay cả nàng cũng không cách nào cử động, toàn thân theo dòng nước cứ thế mà chìm sâu. Hải Thị thần trí nửa mơ nửa tỉnh, lúc nàng nhìn thấy người đó ôn nhu ôm mình vào lòng, lúc lại nhìn thấy Trác Anh trêu chọc ở trước mặt, nhớ lại khoảnh khắc cùng Đề Lan kết tâm giao. Hải Thị thầm nghĩ, chắc có lẽ lần này nàng thật sự tiêu rồi. Hắn không thể nào cứu nàng lần nữa, Phương Giám Minh lại càng không thể nào xuất hiện lần nữa.
Sư phụ, Hải Thị đã cố gắng hết sức rồi.
Tiết trời Đại Trưng mùa thua mát mẻ, nhiều các khuê nữ cùng với công tử con nhà quý tộc rất thích tới trại đua ngựa ở bên cạnh Hoàng cung. Đó là một nơi mà nam tử tới thì đua ngựa đọ sức, nữ tử thì thêu thùa phẩm trà. Bên cạnh trại đua ngựa có một hồ gọi là hồ Tả Dương, hồ này mới được đào tháng ba năm ngoái, chính để nuôi cá vàng và trồng sen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfiction"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...