p/s: Mọi người bật "Tầm dữ "nghe để lấy tâm trạng đọc hai chương cuối nha. Tin tôi đi, tâm trạng cực.
Tô thừa tướng đứng ở bên ngoài đại sảnh, người mặc bộ cẩm bào màu tím, lưng thắt đai ngọc, đầu đội mão quan rất uy nghiêm. Trước đó đã dặn dò A Bích chọn cho Châu nhi một bộ y phục nhạt nhòa để tránh gây sự chú ý của những người khác.
"Phụ thân, đi thôi." – Tô thừa tướng chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Ông quay đầu lại nhìn nữ nhi nhà mình, phát hiện trên đầu nàng gắn một cây trâm bạch ngọc rất chướng mắt.
"Sao con lại cài một cây trâm không có điểm nhấn như thế?"
Hải Thị vô thức sờ tay lên đầu, đó là cây trâm mà Phương Giám Minh tặng nàng. Nhưng nhìn tổng quan thì có hơi không phù hợp với trang phục hôm nay nàng mặc thật.
"Không sao không sao, chúng ta mau đi thôi."
Đến trước cửa cung, Tô thừa tướng vào bằng cửa cho các tiến sĩ, còn nàng thì vào bằng cửa dành cho gia quyến của quan viên. Liễu Doãn Đường cũng theo phụ thân đến, hắn từ xa đã nhìn thấy nàng, Hải Thị mặc một bộ váy màu nước biển nhạt, phần dưới chân váy tương đối lớn, phồng ra khiến mỗi bước đi của nàng đều giống như đang lượn trong sóng nước. Thật sự rất xinh đẹp.
Liễu Doãn Đường mải nhìn, mãi đến khi thư đồng nhắc nhở hắn thì hắn mới nối gót theo phụ thân bước vào bên trong.
Kim Thành cung xa hoa lộng lẫy, hôm nay yến tiệc được tổ chức ở ngay bên trong . Nghe nói yến tiệc chia làm hai phần, một phần cùng nhau thưởng thức cung yến, phần còn lại sẽ đến hậu viên thả hoa đăng cầu phúc quốc thái dân an.
Hải Thị đứng bên ngoài một lát, sau đó cùng với phụ thân bước vào bên trong. Trong cung trang hoàng lộng lẫy, các cung nữ thái giám thay phiên nhau đem đồ ăn lên. Ngồi ở vị trí cao nhất là ghế cho hoàng thượng và hoàng hậu, Tô tướng được đặt bàn tiệc ngay bên dưới cách mấy bậc thang trải bằng thảm đỏ, tiếp xuống thêm mấy bậc nữa là cho các quan lại đại thần cùng với các vương gia và chư hầu.
Hải Thị trước đây cũng từng tham gia những loại yến tiệc kiểu này, nếu hôm này nàng không tới có lẽ không biết được Tô thừa tướng đúng là chức vị rất cao, dưới một người mà trên cả vạn người. Đối diện với ông ấy không có bàn tiệc nào khác, chứng tỏ bệ hạ đối với Tô gia bọn họ thực sự rất sủng ái.
Các quan đại thần ngồi trước, phu nhân và gia quyến ngồi ngay phía sau. Hải Thị ngồi ở bục bên trên, cư nhiên có thể thấy rõ ràng những người ngồi ở phía dưới. Hôm nay Lôi Cẩm Thơ và Vệ Lâm ăn vận rất lộng lẫy, những nam thanh nữ tú không thiếu, đều trang điểm xinh đẹp, khuôn mặt tươi tắn lộ rõ sắc xuân.
Phương Giám Minh cùng Phương Lan cũng đúng lúc đến, hắn vừa bước vào cửa, đã thấy một nữ nhân ngồi ở bàn tiệc ngay trên cao. Nàng ngồi đó nét mặt có hơi lười biếng, nhàm chán nhìn những món ăn được bày biện hết ở trên bàn. Nàng chống cằm, ống tay áo hơi tuột xuống để lộ ra bàn tay xinh đẹp ngọc ngà, hắn nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfiction"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...