Chương 7: Nàng có thể đến phủ Hầu gia, ta nuôi nàng.

214 16 1
                                    



Hải Thị ngồi bên cạnh cửa sổ, trên người khác một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, tròn vành vạnh. A Bích đẩy cửa vào trong, thấy nàng còn chưa ngủ liền mở miệng hỏi :"Tiểu thư không ngủ sao?"

"Lát nữa."- Hải thị ngẩng đầu ngắm trăng, không nhìn A Bích.

A Bích đặt lên bàn một đĩa bánh phù dung, cười nhìn nàng :"Tiểu thư, người cái gì cũng khác, chỉ có ăn ngọt vẫn là thói quen khó bỏ được."

Hải Thị khẽ mím môi, cuối cùng mở miệng hỏi :"Em thấy ta khác lạ như vậy mà không suy nghĩ gì sao?"

A Bích ngây thơ nhìn nàng :"Suy nghĩ gì chứ, thái y cũng nói người bị rơi xuống hồ lâu nên như thế. Hơn nữa chính mắt em thấy người ngã xuống rồi lại được vớt lên, sao có thể khác lạ?"

Hải Thị lắc đầu cười, nàng lại tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng.

A Bích xếp khung thêu lại một góc, nhìn Hải Thị hỏi dò :"Tiểu thư, mấy ngày nữa tết Trung thu, trong thành có tổ chức thêu thùa, người có muốn đăng kí tham gia không?"

Hải Thị xua tay :"Không cần, tay ta gần đây cầm kim hay bị run, ngươi cũng biết mà."

"Vậy ba ngày sau là sinh thần của Liễu tiểu thư, người có đi không? Bình thường bọn họ sẽ gửi thiếp mời trước một ngày, mặc dù người không tới nhưng năm nào cũng đều đặn gửi."

Hải Thị ánh mắt tràn đầy ý cười, vui vẻ nói :"Đi, dù sao tạo quan hệ với bọn họ một chút cũng tốt. Ta nghe nói cô nương ấy rất thích tranh vẽ, ngươi vào kho chọn một bức đi."

A Bích "vâng " một câu, sau đó liền đóng cửa ra ngoài.

Hải Thị mỉm cười, đêm nay nàng quyết định không đóng cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau A Bích đến gọi Hải Thị dậy, nhưng gần đây nàng đang dần quen với nhịp sống của cơ thể mới nên ngủ cũng ngày một nhiều hơn. Lúc nàng ấy đến gọi Hải Thị vẫn đang cuộn trong chăn ngủ.

"Tiểu thư, hôm nay đại nhân không phải lên triều sớm, ngài gọi người cùng đến dùng bữa sáng. "

Hải Thị nghe vậy mới ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm để sửa soạn. Một lát sau nàng đi đến đại sảnh dùng cơm, thấy Tô Nhạc đại nhân đã ngồi đó chờ từ trước, chỉ còn chờ một mình nàng.

Hải Thị rất tự nhiên, thỉnh an cha sau đó cũng ngồi xuống. Không mấy khi ông ấy gọi nàng đến, xem chừng là có việc. Nhưng không để nàng đợi lâu Tô thừa tướng gắp cho nàng một chút thức ăn, thuận miệng hỏi :" Gần đây con có vẻ thân thiết với cả Húc vương và người trong Hầu phủ thì phải."

Hải Thị nghe đến đây tay đang gắp thức ăn cũng khựng lại, nghĩ một hồi rồi cười tươi, dịu dàng nói :" Sao phụ thân lại biết."

"Hôm qua lúc dạy cho mấy vị hoàng tử cùng thế tử trong cung đã nghe bọn họ nói. Nói rằng con không chỉ biết cưỡi ngựa, mà bắn tên cũng rất giỏi."- Tướng gia vừa nói, vừa gắp thức ăn cho nàng. Chưa mấy chốc mà đã đầy một bát.

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ