Chương 5: Hội Tiên lầu không gặp không về!

248 17 2
                                    



Hải Thị nhân cơ hội mọi người về hết liền đi ra phía hồ Tả Dương xem thử. Lần trước nàng cũng đã đến đây, nhưng quên mất không tới chỗ mình bị ngã. Nàng đứng bên cạnh lan can vây quanh hồ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dưới. A Bích từng nói hôm đó Tô Hải Châu bị rơi xuống nước nhưng không ai để tâm, có lẽ vì thời gian quá lâu nên đã ngộp thở mà chết.

Còn nàng, nàng ngã xuống rõ ràng ở hồ Sương Bình, sao linh hồn lại nhập được vào người của Tô Hải Châu? Chưa hết, đây đúng là thành Thiên Khải, nhưng Phương Giám Minh lại là Tiểu Hầu gia. Ở đây đúng là có các nhân vật giống như trước, nhưng dường như lại khác rất nhiều. Lúc nàng hỏi A Bích về Thanh Hải Công, muội ấy cũng chỉ nói chưa từng nghe qua nhân vật nào như vậy.

Hôm nay sau khi từ thao trường trở về A Bích có hỏi nàng: "Tiểu thư biết bắn cung sao? Nô tì nhớ trước đây người còn không biết cả cưỡi ngựa nữa."

Hải Thị trong lòng hơi hoảng, có phải là do nàng biểu lộ hơi thái quá dẫn đến khiến A Bích nghi ngờ hay không. Nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt ôn nhu hiện lên mấy phần khổ sở : "Vậy sao, ta cũng không biết. Nhìn thấy ngựa tự dưng biết cưỡi, nhìn thấy cung tự dưng cầm lên được. Ta còn nhớ trước đây ta thêu thùa rất giỏi, nhưng không hiểu sao gần đây tay rất run, cứ cầm kim lên là lại ra một tác phẩm xấu xí."

"Thật vậy sao?"- A Bích ngây thơ hỏi lại, "Có phải là do ngã xuống nước không?"

Hải Thị diễn vô cùng nhập tâm, nàng lại trưng ra bộ mặt lo lắng: "Lúc tỉnh lại ta nửa nhớ nửa không, phát hiện bản thân đã quên rất nhiều thứ."

A Bích nắm chặt tay nàng, trấn an :"Tiểu thư đừng lo, về phủ em sẽ kể hết những chuyện trước đây cho người nghe."

Nhưng không cần A Bích kể, lúc về đến Tướng phủ thì ngự y đã chờ sẵn trong đại sảnh. Hải Thị nhìn thấy bên cạnh ông ta có một người đeo hòm thuốc lớn, nụ cười trên môi nàng liền vụt tắt. A Bích bên cạnh thế mà lại không hề ngạc nhiên, giống như em ấy đã biết rõ mọi chuyện từ trước.

Nàng bước vào trong phòng khách, thấy phụ thân đang ngồi đó, bên cạnh còn có một người ăn vận giống với quần áo của Thái y viện.

Nhìn thấy nàng, Tô Nhạc đại nhân có chút ngạc nhiên :"Châu nhi đi thao trường sao, hôm nay ta có mời Tôn thái y đến xem bệnh cho con, mau ngồi xuống để ngài ấy khám thử."

Hải Thị nhìn sang A Bích, nàng ấy cũng gật gật đầu. Nàng đành phải ngồi xuống ghế để ông ấy giúp xem bệnh.

"Tô tiểu thư mấy hôm nay có cảm thấy bất thường chỗ nào không?"- Tôn thái y bắt mạch của nàng, dùng ngân châm châm vào những huyệt trên đỉnh đầu của Hải Thị.

Nàng ngồi thẳng lưng, trả lời một cách cẩn thận :"Ta đau đầu, thỉnh thoảng còn hay quên. Từ sau khi rơi xuống hồ nước ta phát hiện rất nhiều thói quen khác lạ xuất hiện. Mấy người trong phủ nhiều khi cũng không nhận ra."

Nàng cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của thái y, ông ta chỉ sợ còn căng thẳng hơn cả nàng. Hải Thị không nhịn được cười thầm, nàng cũng chỉ là muốn dọa bọn họ một chút, tránh sau này với việc nàng thay đổi không tiếp nhận được.

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ