Chương 9: Nam nữ khác biệt.

192 16 1
                                    


Hải Thị thấy buổi tiệc này có phần nhàm chán, nàng nhân lúc không ai chú ý cẩn thận rời đi.

Phía sau hoa viên tổ chức tiệc có một đình nhỏ, nàng liền cùng A Bích đi tới đó nghỉ ngơi. Bên trong có một bàn đựng trà, hướng ra trước mặt chính là hồ sen ngắm cảnh, bên trên có một cây cầu bắc qua.

"Tiểu thư, tối nay sẽ có bắn pháo hoa đó."- A Bích bên cạnh nhìn lên trời nói.

Nàng khẽ day day trán, ngồi trong đó lâu tù hết cả người. Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, Hải Thị ngẩng đầu lên quay lại nhìn, thấy một nữ tử mặc y phục màu tím đang chậm rãi bước tới.

Là Cúc Thất Thất.

Hải Thị kêu A bích ra phía trước canh chừng, còn mình vẫn thản nhiên ngồi hóng gió ngắm cảnh. Nàng tì một tay lên bàn, chống cằm lười biếng nhìn ra phía trước. Cúc Thất Thất đi đến bên cạnh nàng, chào hỏi :"Tô tiểu thư không ở trong đó cùng với mọi người, ra ngoài này ngắm cảnh sao."

Hải Thị cười, " Ta trước đây yên tĩnh quen rồi, mấy chỗ náo nhiệt thế này có chút ồn."

Cúc Thất Thất tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng, cười tươi:" Tô tiểu thư xinh đẹp như hoa, vừa xuất hiện đã khiến cho người khác phải chú ý."

" Cúc tiểu thư quá lời, hôm nay Hải Đường mới là người xinh đẹp nhất."

"Mấy hôm trước Giám Minh có tới tìm ta, muốn ta may giúp huynh ấy một bộ y phục. Đúng lúc ta cũng may cho Hải Đường một bộ nên liền đồng ý."- Cúc Thất Thất như đang giãi bày tâm sự, có điều Hải Thị không quá để tâm, nàng nghe xong cũng thuận miệng nói một câu:

"Vậy sao."- Hải Thị trong lòng có chút khó chịu, hóa ra bộ y phục hôm đó là của Cúc Thất Thất may, nếu biết như vậy thì nàng nhất định sẽ không mặc. Nàng không hiểu Phương Giám Minh nghĩ cái gì nữa.

Hải Thị không còn chủ đề để nói, tránh không khí gượng gạo liền chuyển sang khen vòng tay ngọc bích của Cúc Thất Thất đẹp. Nhưng nàng ta chỉ chờ có thế, liền giơ vòng tay lên cười vui vẻ:" Thật sao, đây là vòng tay Phương bá mẫu tặng cho ta, người còn thường xuyên dặn ta phải đến thăm người nữa. Thật là, cô nhắc ta mới nhớ, lâu rồi không đến thăm người. Ngày mai nhất định ta phải đến Phương gia thăm bá mẫu."

Ngươi đi đến đó thì có liên quan gì tới ta.

Hải Thị trong lòng thầm hừ nhẹ , nàng với Cúc Thất Thất không thù không oán, nhưng nàng lại không vừa mắt cái kiểu bên trong một đằng bên ngoài một nẻo của nàng ta. Rõ ràng ánh mắt rất muốn hỏi thăm tình hình giữa nàng và Phương Giám Minh, nhưng môi thì lại tươi cười không có việc gì hết, còn muốn cùng nàng luận đạo nói chuyện thân thiết như chị em.

" Cô cũng biết đó, chuyện hôn sự của ta và Giám Minh ...", nàng ta đến đây lại ngập ngừng không nói, vẻ mặt đầy sắc xuân pha chút phiếm hồng của thiếu nữ ngượng ngùng.

"Ta và Giám Minh lớn lên bên nhau từ nhỏ."

"Tô tiểu thư, cô sao vậy ?"- Cúc Thất Thất thấy nàng hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó rất đau đớn.

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ