Chương 6: Vì nàng gảy một khúc nhạc thương tâm.

251 17 11
                                    



Phương Giám Minh ngồi đối diện với nàng, bàn tay thuần thục rót trà, pha trà. Mỗi hành động của hắn đều rất hút mắt người xem. Hải Thị chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa đầu vào tay lười biếng nhìn người đối diện. Ánh mắt nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn Phương Giám Minh, giống như đang thưởng thức một kiệt tác, ánh mắt tràn đầy lưu luyến và si mê. Mà ánh mắt của nàng, lại đem theo phong tình vạn chủng, đổ ập lên người hắn khiến hắn khó có thể chống đỡ.

Hắn theo quán tính ngẩng đầu lên, Hải Thị vì vậy mà bị dọa cho giật mình, xấu hổ quay đi hướng khác. Phương Giám Minh trên môi nở nụ cười khẽ, đặt trước mặt nàng một chén trà.

Hải Thị thấy vậy cũng cầm lên, nhấm nháp thử một chút. Trước đây nghe nói Phương Giám Minh nổi bật nhất trong đám con cháu quý tộc, hắn đối với trà đạo và âm luật đều vô cùng thông thạo, khó ai sánh bằng. Nhìn bộ dáng điềm tĩnh pha trà của hắn, thành thục và ưu nhã đến mức có thể khắc sâu vào lòng người.

"Ta có thể hỏi Tô tiểu thư một chuyện được không?"- Hắn đột nhiên mở lời.

"Ngài nói đi."

"Sáng nay thấy Tô tiểu thư bắn cung rất hay, không biết là học ở từ vị danh sư nào?"- Phương Giám Minh khẽ cười, hắn hỏi thật. Kĩ nghệ bắn cung của Phương gia xưa nay khó ai bì được, mà hắn học bắn cung cũng là do cha hắn dạy.

Hải Thị lưu luyến đặt chén trà trên tay xuống bàn, ánh mắt nhìn Phương Giám Minh đầy hứng thú :"Thế nào, tiểu Hầu gia sợ ta tranh mất danh phận đệ nhất xạ tiễn của ngài sao?"

Phương Giám Minh cười nhạt, "Không dám, chỉ là kĩ năng bắn tên của tiểu thư khiến cho người khác thật ngưỡng mộ, Giám Minh cũng muốn học hỏi thêm."

Hải Thị không trêu chọc hắn nữa, nói :"Ta học được là của một vị sư phụ, nhưng mà người không thích gò bó nên đã đi ngao du thiên hạ, rời khỏi Đại Trưng rồi."

"Nghe tiểu thư nói vậy chắc là hai người rất có duyên."

"Người đó dung mạo xuất trần, ngũ quan tinh xảo, trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Người đó rất giỏi cưỡi ngựa bắn tên, thông thạo binh pháp, những thú vui tao nhã đời thường cũng không làm khó được người."- Hải Thị nói về sư phụ, ánh mắt lại hiện lên vẻ si mê không lường. Trước mắt nàng như có một màn sương, khi nàng nói về hắn với người khác thật khiến cho người ta có cảm giác trầm luân không tả được.

Phương Giám Minh lần đầu gặp nàng, ấn tượng với hắn là một tiểu thư không thấu hiểu hồng trần, trong nét tinh nghịch lại có phần mạnh mẽ cương quyết, vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu nhưng lại sâu sắc khó lường. Mà bây giờ nàng ở trước mặt hắn nói về một nam nhân khác lại dịu dàng đến thế. Mỗi một nam nhân đều không thích nữ nhân ở trước mặt họ tán dương một nam nhân khác, huống hồ Phương Giám Minh đang ở tuổi thiếu thời, cũng không phải một trường hợp ngoại lệ.

"Vậy chắc hẳn người đó có vị trí rất quan trọng trong lòng của Tô tiểu thư."

Hải Thị khẽ gật đầu, nàng hơi cụp mi mắt, như không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn. Giọng nói của nàng khi kể về sư phụ có gì đó thương tiếc, chậm rãi mà chứa đầy tình cảm, lại như đang hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp của hai người.

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ