Tô Hải Châu giận dỗi phụ thân, đến cơm cũng không muốn ăn chung với ông ấy. Nàng từ lúc về phủ vẫn luôn đóng chặt cửa phòng, A Bích gọi thế nào cũng không chịu ra. Đường đường là thừa tướng đương triều, vậy mà lại đi gây sự với người ta.
A Bích đi đến phòng khách, thấy đại nhân vẫn đang ngồi trước bàn ăn, bát đũa vẫn y nguyên không có dấu hiệu đụng vào. Nàng thành khẩn nói :"Lão gia, tiểu thư nói người cứ ăn trước đi, cô ăn trong phòng."
Tô Nhạc thở dài một hơi, cũng không hiểu vì sao lúc đó lại vì một chuyện cỏn con mà đi gây chuyện với lão già Vệ Khanh đó. Thực ra Tô Nhạc biết Châu Nhi không giận ông, chẳng qua là nàng đang muốn ông tự suy nghĩ về hành động nông nổi này của mình.
Từ lúc Tô Nhạc đi Tô Châu về, Châu Nhi đã thay đổi rất nhiều. Không còn khép mình trong phòng cả ngày nữa, nói chuyện với người khác cũng cởi mở hơn. Đối với cha mình trước nay không thân thiết nhưng giờ lại nói cười vui vẻ, ông tự cảm thấy đây là một chuyện tốt. Tuy nhiên, Phương Giám Minh đó là người đã có hôn ước, ông không thể để con gái mình quá gần gũi với hắn.
Hải Châu thấy trong ông tay áo mình như có thứ gì đó cộm cộm, nàng lấy ra xem thử thì phát hiện một hộp gỗ. Hộp gỗ đàn hương nhỏ, thiết kế tinh xảo từng nét chạm khắc, nghĩ tới lúc nãy trong đám đông chen chúc, cũng không biết ai đã nhân cơ hội dúi vào tay áo của nàng.
Hải Châu mở hộp gỗ ra, bên trong là một cặp trâm cài tóc Phượng hoàng như ý bạch ngọc. Người có thể thần không biết quỷ không hay lén bỏ thứ này vào người của nàng cũng chỉ có thể là hắn, Phương Giám Minh. Nàng đặt cặp trâm cài tóc này lên bàn, ngắm nghía nó rất lâu. Hai cây trâm bạch ngọc thon dài, trang nhã tinh tế lại không kém phần thanh nhã thoát tục.
Hải Thị chỉ không hiểu, vì sao Phương Giám Minh lại tặng thứ này cho nàng. Một lúc sau nàng liền gọi A Bích vào, A Bích thấy cặp trâm ngọc trên bàn, khẽ kêu lên:"Tiểu thư, đẹp quá."
Hải Thị tì người lên bàn nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng hỏi:" Ngươi nói xem, nam nhân tặng nữ nhân trâm để làm gì ?"
Trên đời này không phải có rất nhiều thứ quý giá khác sao, cứ phải tặng trâm? Trước đây nàng làm vỡ cặp trâm ngọc sư phụ tặng, bây giờ Phương giám Minh cũng tặng lại nàng một cặp tương tự. Nàng đã nghĩ cả buổi, nhưng vẫn luôn không hiểu.
"Tiểu thư, người bình thường thông minh nhanh nhẹn, sao hôm nay lại không tinh ý như vậy. Nam nhân tặng nữ nhân trâm, chính là biểu đạt tình ý."
Hải Thị nhớ có đọc qua một câu thơ thế này:
"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý."
Hải Thị từ nhỏ đã được nuôi dạy như một nam nhân, nàng giỏi nhất là bắt tên cưỡi ngựa, xưa nay vốn không quan tâm đến những thói hồng trần ở nam nữ. Nàng nhắm mắt là nghĩ tới sư phụ, mở mắt cũng là sư phụ, cũng chưa từng tìm hiểu nên có hơi bỡ ngỡ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phương Giám Minh xuất thân từ gia đình danh giá, hắn biểu đạt tình ý như vậy đúng thực rất hợp với phong cách của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfiction"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...