Hải Thị kéo dây cương, một thứ gì đó cơ hồ bay vụt qua đầu nàng, khiến cho mái tóc dài được vấn kĩ càng xõa tung xuống hai vai. Hải Thị giữ chặt yên ngựa, quay đầu tìm thủ phạm. Nhưng mà nàng không cần phí sức bọn chúng đã thúc ngựa đi tới trước mặt.
Phương Giám Minh trên tay còn đang cầm cây cung, cùng Đế Húc xuất hiện chắn ngang trước mặt Hải Thị. Khóe môi hắn cong lên để lộ nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy nàng mặc võ phục không nhịn được muốn trêu chọc: "Ô, đây không phải thiên kim Tướng phủ sao, ta còn tưởng là ai. Váy của cô nương thế nào rồi, mai ta sẽ cho người đích thân làm lại bộ mới."
Hải Thị ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngài còn dám hỏi ta."- Nói xong nàng liếc sang Húc vương bên cạnh ánh mắt đầy ẩn ý. Mà hắn lại bày ra bộ mặt không biết không hiểu, chuyện đó ta không liên quan. Húc vương hùa theo Phương Giám Minh, thuận miệng cười :"Ngươi sợ cái gì, ta sẽ kêu hắn chịu trách nhiệm với ngươi."
Phương Giám Minh bắt đầu thấy có gì đó không đúng, quay sang khó hiểu nhìn Húc vương.
"Ta mới không cần ngài ấy chịu trách nhiệm."- Hải Thị nói, nàng đang chuẩn bị thúc ngựa rời đi thì nghe tiếng Húc vương gọi lại :"Lát nữa có bắn cung, ngươi tham gia cùng đi."
Còn không kịp để nàng từ chối, hai người đó đã cười ngả ngớn thúc ngựa đi mất. Hải Thị không ngờ hắn lại còn có một mặt thế này, Phương Giám Minh anh minh thần võ, trên sa trường thì như mãnh tướng, chốn triều đình trấn áp bá quan nay còn đâu. Hải Thị cười, chỉ cảm thấy hắn có một mặt rất đáng yêu.
A Bích kiếm cho nàng một bộ võ phục của nữ nhân, chỉnh lại tóc tai cho nàng rồi dẫn nàng ra sân tập bắn. Lúc đi tới nơi Hải Thị cứ có cảm giác giống như bọn họ đang chờ mình nàng vậy. Hải Thị hơi bất ngờ, mười mấy cô nương đứng chung lại một chỗ, nhan sắc mỹ miều trang điểm rất tinh tế tỉ mỉ. Hôm qua nghe phụ thân nói phải hòa nhã làm quen với những nữ nhân quý tộc trong thành, chắc ông ấy biết chuyện nàng bị ngã xuống hồ.
Hải Thị bình thường rất dễ kết giao bằng hữu, có điều nàng thấy mấy cô nương quý tộc này không muốn làm quen cho lắm. Bình thường Tô Hải Châu cả ngày chỉ ru rú trong phủ, bạn bè thân thích không có, bằng hữu giao hảo thì lại càng không. Như vậy chưa đủ, tiệc tùng quý tộc không tham gia, ai gửi thiếp mời cũng không đến dự. Như vậy cho dù có là thiên kim Tướng phủ cũng chẳng ai ưa.
Nàng chủ động tiến đến đám người đó nói chuyện làm quen, bọn họ đều đang vây quanh Cúc Thất Thất học hỏi chuyện thêu thùa. Trông thấy nàng nhiệt tình lại không kiêu ngạo, đám tiểu thư quý tộc cuối cùng cũng chịu tiếp nhận, đối xử với nàng cũng thoải mái hơn.
Các nàng đều đang ở độ tuổi xuân thì, mỗi người một vẻ xinh đẹp muôn phần. Đứng đối diện Hải Thị là Lôi Cẩm Thơ của Hộ bộ thị lang, xiêm y đơn giản nhưng không kém phần thanh cao thoát tục, vẻ mặt hiền dịu như trăng thu. Bên trái Hải Thị là Vệ Lâm tiểu thư, nàng ấy mặc võ phục nam nhân, tóc búi cao gọn gàng đúng chất con nhà võ tướng. Còn có một người nữa mà nàng không biết tên, hoạt bát nhanh nhẹn ngây thơ đáng yêu, loại cảm giác dễ gần khiến cho người ta yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfic"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...